Trong những công việc đó ấn tượng để lại cho tôi sâu sắc nhất là làm giúp việc theo giờ cho một gia đình giàu có. Nhà họ kỹ tính lắm, tôi làm giúp việc cho họ được một tháng bị bị đuổi khỏi nhà vì lý do rất buồn cười.
Tôi có thói quen khi nấu ăn thường phải nếm mới biết được ngon hay không. Một lần khi đang chuẩn bị đưa thức ăn lên miệng nếm thì đột ngột bà chủ bước vào và la toáng lên: “Tôi đã nghi ngờ nhiều lần thức ăn bị hao rồi, lần này thì bắt được quả tang ăn vụng rồi nha xem còn có thể cãi được nữa không?”.
Bị vu oan, tôi rối rít giải thích là mình không ăn vụng mà chỉ là nếm đồ ăn xem vừa hay không. Không tin những gì tôi nói, bà chủ ném vào người tôi vài đồng tiền và sa thải ngay lập tức. Tủi nhục lắm nhưng chẳng biết nói nỗi buồn cùng ai.
Tưởng sẽ không bà giờ gặp người đàn bà nào ngờ tôi gặp lại con người đó trong hoàn cảnh không ngờ tới. Bà ấy lại chính là mẹ của bạn trai tôi, ngày đến chơi nhà, vừa nhìn nhau là hai người đã nhận ra ngay.
Thì ra nhà bà có 3 người con chứ không phải hai người như tôi vẫn tưởng, ngày đó người yêu tôi đi công tác nước ngoài nên khi tôi vào làm không gặp được anh ấy.
Khi nhận ra tôi, bà ấy không tiếp mà nói một câu: “Nhà này danh giá, không bao giờ cho người từng làm ô sin vào làm dâu”. Nói xong bà quay ngoắt đi để mặc cho người yêu tôi ngơ ngác đứng nhìn không hiểu chuyện gì đã xảy ra giữa tôi và mẹ anh ấy.
Lúc chỉ còn hai chúng tôi, anh ấy hỏi chuyện và tôi đã nói thật tất cả, sau đó người yêu cười khuyên tôi không nên lo lắng bởi sẽ không bao giờ chia tay với tôi.
(Ảnh minh họa)
Vì sự ngăn cản của mẹ người yêu nên chúng tôi yêu nhau 3 năm trời nhưng vẫn không có đám cưới, thậm chí đến khi tôi mang bầu mẹ anh ấy cũng vẫn từ chối.
Chỉ đến khi mẹ người yêu ốm nằm viện và tôi thường xuyên lui tới chăm sóc. Có lẽ quá cảm động trước sự chăm sóc chu đáo của tôi nên mẹ anh ấy đã chấp nhận tôi làm dâu. Và từ khi trở thành dâu con trong nhà tôi cảm thấy rất thoải mái bớt lo nghĩ chuyện chồng sẽ chán mà bỏ rơi mẹ con tôi.
Từ ngày về làm dâu, tôi với mẹ chồng sống rất hòa thuận và tình cảm, mẹ coi tôi như con gái chứ không khắt khe như khi còn là bà chủ với ô sin nữa.
V.A (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)