Nửa đêm, tôi ngồi khóc bù lu bù loa như đứa trẻ bị lạc mẹ, Tuấn tự dưng không nói không rằng chia tay tôi để đi lấy con gái ông giám đốc. Anh bảo từ giờ tôi nên tìm một người khác mà lấy, đừng tìm anh nữa. Trước đến giờ tôi luôn là người giận anh, luôn là người phải khiến anh lạy lục để xin lỗi, vậy mà giờ chẳng cần báo trước, anh đá tôi một cái như trời giáng để cưới con sếp. À, thì ra anh khinh tôi nghèo chứ gì? Tôi không nghĩ rằng anh cũng giàu có mà lại là đào mỏ như vậy đấy.
Tuấn và tôi yêu nhau đã 3 năm nhưng lần nào anh cầu hôn tôi cũng từ chối vì nghĩ rằng mình phải làm cao mới có giá. Lần nào anh chài ra chiếc nhẫn kim cương tôi cũng lắc đầu quầy quậy. Tuấn bảo anh chán tôi lắm, yêu nhau dài như thế nhưng chả hiểu tôi muốn gì nữa.
Tôi cứ tưởng Tuấn sẽ phát điên lên vì tôi rồi sẽ ngày đêm nghĩ cách nhằm chinh phục tôi mà không ngờ rằng anh đã âm thầm thực hiện một kế hoạch khác. Nghe đâu cô gái kia mới đi du học về và là con giám đốc, được bố mẹ Tuấn chọn cho anh hẳn hoi. Tôi đau lắm, ngày nào anh cũng nói yêu thương tôi là thế mà giờ trở mặt ngay được.
Tuấn gửi thiệp mời cho tôi đàng hoàng. Tôi không ngờ rằng sau chuyện đó mà anh vẫn đủ can đảm để đến gặp tôi. Tuấn bảo:
- Tại em không đồng ý nên anh phải đi lấy người khác chứ sao nữa.
(Ảnh minh họa)
- Anh đừng có già mồm, đàn ông như anh thì chỉ có vứt. Người yêu mới từ chối mấy lần đã nản ư? Vậy mà anh đã hứa hẹn với tôi thế nào?
Tuấn chẳng nói gì hết, anh đưa thiệp mời xong đi luôn. Tối hôm đó, tôi thấy buồn nôn, nhìn lại lịch tôi mới tá hỏa khi biết rằng mình đã bị trễ mất cả 2 tuần nay rồi.
Tôi hốt hoảng đi mua que thử thai về thử và choáng váng khi thấy nó hiện lên 2 vạch. Giờ thiệp mời của Tuấn đã phát, tôi chẳng thể nào thay đổi được gì. Tôi không biết nên làm gì với cái thai trong bụng, ngày cưới của Tuấn thì đã gần kề.
Tôi quyết định sẽ cho anh ta bẽ mặt trong đám cưới của chính mình nên hôm đó, tôi chọn một bộ trang phục đen tuyền dành để đi đám tang mặc vào rồi đến lễ cưới, tôi muốn cho cả đám cưới biết được con người thật của Tuấn. Dù sao anh ta cũng chỉ là kẻ bạc tình, hôm trước còn nói yêu tôi, hôm sau đã đi cưới người khác.
Tôi tiến vào đám cưới tình cũ, mọi người nhìn tôi như thể đang nhìn sinh vật lạ từ trên sao Hỏa bước xuống vậy. Tôi cười khẩy, giờ tôi chả còn gì để mất nữa, tôi phải cho mọi người thấy được con người xấu xa của Tuấn thì mới hả dạ.
Thế mà khi tôi vừa mới cất lời bảo rằng mình đang mang trong mình giọt máu của Tuấn thì từ trên lễ đường, chú rể đã chạy xuống nắm lấy tay tôi. Tôi thấy mắt Tuấn ươn ướt, anh nói:
- Chị nói thật chứ ạ? Việc chị mang thai ấy?
Tôi hơi ngớ người, sao Tuấn lại đột ngột đổi cách xưng hô với tôi vậy nhỉ?
- Tôi chẳng bao giờ nói dối anh. Anh là con người xấu xa, tôi phải cho mọi người biết con người thật của anh mới được.
(Ảnh minh họa)
- Cảm ơn chị đã cho em biết, anh Tuấn hiện giờ đang nằm trong viện, em là anh em sinh đôi với anh ấy, vì vợ em cũng có thai nên chúng em phải cưới gấp.
- Thật ư? Tôi đã bao giờ nghe anh ấy nói rằng anh ấy có anh em sinh đôi đâu? Mà Tuấn bị làm sao?
- Anh ấy bị ung thư, anh ấy giả vờ nói chia tay để chị đi lấy chồng mới. Em mới từ nước ngoài về.
Tôi rụng rời tay chân, tôi không nghĩ rằng kịch bản của mình lại bị lái theo hướng này, sao Tuấn có an hem sinh đôi mà tôi không biết nhỉ? Tại sao anh lại bị bệnh? Hàng ngàn câu hỏi vì sao cứ quay mòng mòng trong đầu tôi. Tôi rút thiệp mời ra và chết điếng khi thấy cả hai người trùng tên nhau, chỉ khác tên đệm mà tôi không hề để ý.
Tôi mặc nguyên cả bộ đồ tang chạy tới bệnh viện với Tuấn. Nước mắt tôi lăn dài trên má. Tôi trách mình vô tâm vì thời gian qua đã phớt lờ anh, thậm chí khước từ lời cầu hôn của anh, hôm nay tôi còn mặc đồ tang đến đây với mong muốn để anh chết sớm. Tôi khóc như mưa nắm lấy tay Tuấn, giọng run run: “Anh ơi em xin lỗi, em sẽ sinh con và chiến đấu cùng anh đến giây phút cuối cùng”.
Theo Motthegioi.vn