Tôi và chồng cưới nhau năm tôi 25 tuổi, lúc ấy tôi là một cô gái đã không còn nguyên vẹn, cũng chỉ tại tôi nghĩ về hôn nhân và tình yêu khá đơn giản. Tôi cứ nghĩ trong tình yêu thì không nên ích kỷ, cứ yêu, cứ sống hết mình trong tình yêu thì sẽ được đền đáp. Nhưng chẳng phải như vậy.
Tôi đã sai khi đã yêu hết mình với mối tình đầu tiên, dể bây giờ tôi phải trả giá
bằng chính cuộc hôn nhân của mình.
Đàn ông không hề đơn giản như tôi nghĩ, khi yêu, họ muốn người con gái yêu họ phải hết mình, nhưng họ lại không đủ can đảm để cưới người con gái ấy làm vợ. Dù họ thừa biết rằng, cô gái ấy chỉ “hết mình” với riêng họ thôi.
Người đàn ông đầu tiên của tôi cũng vậy, anh ta không đủ can đảm cưới tôi làm vợ dù tôi đã trao cho anh tất cả những gì ngọt ngào nhất của tình yêu, và chẳng tiếc anh ta bất cứ thứ gì.
Anh ta bảo, anh hiểu tình yêu của tôi dành cho anh là có thật, nhưng cái thứ tình yêu “chẳng còn lại gì” ấy chỉ hợp để yêu, không phải để cưới. Anh quyết tâm chia tay với tôi cho dù tôi quỳ xuống van xin anh nghĩ lại, trước khi ra đi, anh tặng tôi một lời khuyên, anh bảo: “Nếu em muốn một người đàn ông cưới em làm vợ, thì khi yêu hãy giữ lại chút gì đó cho riêng mình”.
Tôi nhớ mãi câu nói hôm đó của anh, và suy nghĩ rất nhiều về nó. Có thể anh đúng, tôi đã sai lầm trong tình yêu nên đã yêu hết mình với mối tình đầu tiên và bây giờ phải trả giá. Thế mới biết, sự “nhiệt tình” của phụ nữ trong tình yêu đôi khi lại mang đến những phiền toái cho chính họ, bởi sự ích kỷ của người đàn ông họ yêu.
Cuộc tình đầu nguôi ngoai hơn khi người yêu tôi đi lấy vợ, vì lúc đó tôi biết tất cả đã chấm dứt, anh sẽ không bao giờ thuộc về tôi nữa. Tôi cũng bắt đầu mở lòng mình ra đón nhận tình yêu, nhưng rút kinh nghiệm tình yêu đầu, tôi kín đáo hơn và chín chắn hơn trong tình yêu. Tôi quyết nói không với sex trước hôn nhân, và cũng không dành sự nhớ nhung cho người yêu quá nhiều, vì tôi sợ anh sẽ lại bỏ tôi đi vì nghĩ tôi là người con gái dễ dãi, tôi sợ cho nhiều rồi lại mất đi nhiều.
Rồi tôi cũng “trói” được người đàn ông ấy. Để giữ được anh suốt cuộc đời mình, tôi đã phải đi “tân trang” lại trinh tiết. Nhưng mọi chuyện thật tồi tệ, khi đêm tân hôn anh phát hiện ra tôi là một cô gái chẳng còn trong trắng, anh bảo anh đã “qua tay” nhiều gái trinh, nên ai còn, ai mất anh biết hết, đồ giả, đồ thật anh biết hết. Nếu không khai thật với anh, anh sẽ đưa tôi trả về với bố mẹ sau đêm tân hôn.
Chẳng còn cách nào khác, tôi phải thú nhận với anh tất cả mọi chuyện. Anh đồng ý không trả tôi về với bố mẹ, nhưng từ đó luôn tỏ thái độ xem thường tôi. Anh bảo, cái loại con gái ngủ với trai trước khi cưới thì còn có giá trị gì?.
Tôi biết mình sai, biết mình có lỗi với anh nên cố gắng chịu đựng, tôi chỉ mong có đứa con là sợi dây gắn kết tình cảm vợ chồng thì chồng tôi sẽ thay đổi tính nết.
Nhưng có con rồi, mà chồng tôi vẫn chẳng buông tha tôi, mỗi khi cáu, khi giận, khi công việc không diễn ra theo đúng ý của anh là anh lại chửi bới tôi và coi thường tôi.
Nhiều lần quá mệt mỏi, tôi đề nghị anh hãy tôn trọng mình, nhưng anh bảo, con gái chưa chồng đã ngủ với đàn ông thì còn giá trị gì đâu mà đòi hỏi. Lẽ nào giá trị người con gái lại nằm ở màng trinh hay sao hả các anh?
Theo Baodatviet.vn