Ngày anh và chị lấy nhau, ngoài hai bàn tay trắng và tình yêu ra thì chẳng có gì. Chị đẹp, xinh xắn trắng trẻo bao người theo đuổi nhưng lại chọn gắn bó với anh nên anh trân trọng chị lắm.
Hai vợ chồng cùng nhau nổ lực phấn đấu 6 năm sau họ đã mua được nhà. Chị vẫn nhớ như in ngày hôm đó, hai vợ chồng nằm dang tay dang chân giữa nhà nhìn nhau mỉm cười hạnh phúc. Ngôi nhà này là mơ ước là công lao nỗ lực, chắt chiu suốt mấy năm qua của họ. Đến nằm ngủ chị và anh vẫn nở nụ cười vì quá vui quá hạnh phúc.
6 năm hôn nhân mặn nồng họ có với nhau 2 người con gái, lúc này anh cũng chẳng để tâm con gái con trai gì. Nhưng khi kinh tế có 1 chút anh bắt đầu đòi hỏi con trai, chị đi khắp nơi tìm thầy cắt thuốc, rồi chị có bầu ngày đi siêu âm chị nín thở chờ kết quả lần này lại là con gái. Anh bắt chị bỏ con, nhưng đó là đứa máu mủ của mình, chị quỳ xin anh nghĩ lại. Chị không nỡ làm như vậy.Chê vợ xấu xí tôi ly hôn đến ở với cô bồ nào ngờ 4 năm sau chết trân thấy vợ cũ được lên báo với danh hiệu hoa hậu quý bà
(Ảnh minh họa)
Anh giận dữ bỏ nhà đi mấy hôm, chị ôm con ngồi khóc mòn mỏi. Mấy hôm sau anh về chẳng nói chẳng rằng lấy quần áo rồi lại đi làm từ sáng đến tối. Bầu đứa thứ 3 chị khốn khổ với anh vô cùng, chị buồn vì anh thay đổi chị buồn vì anh vô tình. Mỗi lần nhớ lúc anh âu yếm chị lúc chị có bầu lần đầu chị lại chạnh lòng vô cùng.
Rồi đứa con thứ 3 ra đời trong sự hắt hủi của bố nó. Nhiều đêm con khóc mình chị tự lo, anh cau có ôm gối qua phòng bên ngủ trước khi đi không quên ném cho chị 1 câu:
- Ồn ào phiền quá, cái lũ đàn bà con gái chẳng được tích sự gì?
Chị cảm thấy lồng ngực bị dồn nén đau đớn vô cùng, ru con trong tiếng nấc nghẹn ngào mẹ khóc, con khóc đến mệt lả. Rồi chị phát hiện ra anh có bồ, anh vẫn miệt mài đi tìm con trai. Chị đau như chết đi sống lại, chị tra khảo anh thì anh lôi chị ra đánh đập chì chiết:
- Loại đàn bà chỉ đẻ toàn con gái như cô thì không có quyền trách ai hết. Cô không đẻ được thì để đứa khác đẻ, cô không có quyền tra hỏi tôi hiểu chưa hả? Càng nhìn cô tôi càng thấy ngứa mắt… Khốn nạn.
Mỗi câu chì chiết anh thốt ra thứ chị nhận được là 1 cái tát đau điếng nhưng nỗi đau đó không bằng nỗi đau tâm hồn mà chị phải chịu. Soi mình trong gương chị giật mình khi không nhận ra bản thân nữa, người phụ nữ trắng trẻo xinh đẹp ngày xưa đâu rồi. Nhiều lúc chị tự hỏi tại sao anh lại trở nên vu phu quá đáng như vậy.
Nhưng vì con chị cố nhẫn nhịn tất cả, 3 đứa con gái của chị có tội tình gì cơ chứ. Thỉnh thoảng cô bồ trơ trên kia lại chụp ảnh ân ái của chồng và cô ta gửi qua cho chị, chị như phát điên đau đớn đến cùng cực. Cũng may cô ta đang bòn rút tiền chứ chưa có bầu. Hôm đó chị gọi anh về rồi bảo:
- Lần này em sẽ có bầu lần nữa, nếu là con trai thì anh phải quay về toàn tâm toàn ý với gia đình còn nếu là con gái em cho anh đi lấy vợ mới.
- Được, cô cứ đẻ con trai cho tôi cô muốn thứ thì tôi cũng chiều hết.
- Anh hứa cắt đứt với cô ta đi, nếu sau 4 tháng siêu âm là con gái thì anh có thể viết đơn luôn khi đó em sẽ ký.
- Nhất trí.
Thế là chị lại mang bầu, chị không biết làm gì ngoài cầu nguyên. Chưa bao giờ chị nghĩ cuộc hôn nhân của mình lại lấy đứa con ra đặt cược cả. Chị cười chua chát thấy thương cho mấy đưa con, thương cả cho phận mình nữa.
- 4 tháng sau anh đưa chị đi siêu âm, chị đã chuẩn bị tinh thần nhưng vẫn hồi hộp lắm. Giây phút chờ đợi câu nói của bác sĩ chị cảm tưởng trái tim mình như sắp ngừng đập:
- Là con trai nhé, xin chúc mừng gia đình.
Chị ngất xỉu tại chỗ, còn anh, nhảy cẫng lên vui mừng lúc tỉnh lại chị vẫn không tin chuyện này là thật:
- Là con trai ư? Có thật con tôi là con trai không?
Mấy cô y tá nhìn chị vừa thương vừa mừng:
- Ừ là con trai đấy chúc mừng chị.
(Ảnh minh họa)
Anh và chị cứ lâng lâng, kể từ hôm đó anh ân cần với vợ hơn hẳn, mấy năm rồi chị mới nhận được tình yêu thương đó. Con cái chị cũng dễ thở hơn, chúng không còn gặp ác mộng lúc ngủ vì những trận đòn bố dành cho mẹ nữa. Mọi thứ trong nhà dường như ấm lại, chị tim chị vẫn tổn thương nhưng vì gia đình chị tự nhủ mình phải cố gắng. Chị nâng niu bụng bầu như nâng niu quả trứng. Anh vui mừng hớn hở ra mặt, từ ngày đó anh cũng ngoan hơn hẳn. Chị cũng chẳng buồn quan tâm anh và cô bồ có còn qua lại nữa không vì tâm hồn chị giờ đã chai sạn. Chị chỉ cố giữ bố cho con mình còn tình yêu có lẽ nó đã bị những trận đòn, những lời hắt hủi giết chết.
Đúng tròn 9 tháng sau chị trở dạ trước ngày dự sinh gần nửa tháng, cơn đau dữ dội khiến chị toát hết mồ hôi. Hôm đó con chị đi học thêm, anh thì đang bận liên hoan rượu chè với bạn bè. Nghe vợ gọi anh hốt hoảng chạy về gọi xe đưa chị đi viện, lúc này chị sắp ngất lịm nhưng vẫn cố đẻ con ra ngay trên xe cấp cứu. Khi con vừa chào đời cũng là lúc chị không biết trời đất là gì nữa. Họ chuyển chị vào phòng cấp cứu nhưng vì băng huyết nhiều quá nên không cứu được.
Chị ra đi trong 1 đêm đông buốt giá, anh ôm lấy con gào khóc trước người vợ đang nằm im bất động bị phủ đầy chiếc khăn trắng. Anh ân hận vì đối đối xử tệ với vợ nhưng đã quá muộn. Có được con trai nhưng anh mất vợ mãi mãi, là anh ép chị phải sinh bằng được con trai, là anh khiến chị khổ sở suy nghĩ đến mức trầm cảm. Đám tang chị được đưa tiễn trong 1 chiều mưa, nhìn mọi thứ âm u trầm buồn như cuộc đời chị vậy. Tội cho 3 đứa con gái khóc ngất lên ngất xuống bên quan tài của mẹ, tội đứa con thơ chưa 1 lần được bú sữa mẹ đang khóc ngắt nghẽo tím tái trên tay bà ngoại. Thế mới nói phận đàn bà hiu hắt, không biết sinh con trai cũng là 1 cái tội.
Theo Motthegioi.vn