Sau khi bước ra khỏi mối tình đầu với trái tim vụn vỡ, tôi quyết định Nam tiến để quên đi mọi chuyện. Dĩ nhiên, bố mẹ tôi có ngăn cản vì công việc ở đây đang tốt, tự nhiên lại đòi chuyển vào một nơi xa như thế. Nhưng tôi vẫn quyết định đi, để trái tim mình lắng lại sau một lần yêu vội rồi nhận lấy vô vàn tổn thương.
Khi vào đây, nhờ có bạn giới thiệu mà tôi nhanh chóng tìm được việc. Dĩ nhiên, khi mới bắt đầu mức lương chưa cao. Với số tiền ấy, chỉ đủ cho tôi thuê một nhà trọ, trang trải tiền sinh hoạt và bỏ ra một khoản nhỏ nếu tháng nào khéo chi tiêu. Công việc mới, không gian sống mới khiến tôi dần quên đi quá khứ đen tối mình vừa trải qua.
Tại đây, tôi quen Nam - một người đồng hương. Với tính tình vui vẻ, hòa đồng nên Nam dần chiếm được thiện cảm của tôi. Dù nỗi đau cũ vẫn chưa được xóa mờ hẳn nhưng tôi đã cảm thấy rung động với người mới. Trong tình yêu, tôi là người khờ dại, dễ tin vào lời đối phương,... lần trước cũng thế và bây giờ cũng vậy. Một người con gái đang tổn thương, lại được vỗ về bởi những lời ngọt ngào nên dễ siêu lòng. Tôi lại mù quáng chạy theo tình yêu một lần nữa.
Tôi với anh quyết định chuyển về sống chung với nhau để tiết kiệm chi phí. Gần nhau, nên chuyện đó đã xảy ra. Dù biết tôi đã "mất cái ngàn vàng" cho người yêu trước nhưng anh vẫn trân trọng và nuông chiều tôi. Anh nói mình không còn trẻ nữa, nên cũng khao khát có một đứa con. Còn dỗ ngọt tôi rằng khi mang bầu anh sẽ dẫn về ra mắt và tổ chức đám cưới. Tôi mê muội tin theo lời anh mà không tìm hiểu gì trước. Sau khi "thả" cuối cùng tôi cũng dính bầu. Thời gian đầu, tôi bị ốm nghén khá nặng. Anh nói tôi đang bầu bí nên không tiện đi xa, để khi nào ổn định hơn sẽ dẫn về quê tổ chức đám cưới.
Mang bầu gần 8 tháng, sau nhiều lần nài nỉ anh mới chịu dẫn tôi về nhà. Dù cùng tỉnh nhưng cả hai nhà cách nhau khá xa (50km). Khi đó, tôi về nhà anh trước rồi mới về quê xin phép bố mẹ mình. Khi về đến nhà chồng tương lai, nụ cười trên môi tôi "tắt ngấm". Nhà anh nghèo ngoài sức tưởng tượng của tôi. Ngôi nhà cấp bốn đã cũ là nơi sinh sống của ba thế hệ: Ông bà, bố mẹ, anh và các chị em khác.
Anh đưa tôi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Đến lúc này, anh thú thật đã từng một lần lập gia đình và chưa hề ly hôn. Vợ anh không thể sinh con, nhưng còn tình cảm nên anh không nỡ cắt đứt mối quan hệ. Hiện, cô ấy vẫn đang sống với gia đình anh (người thoạt nhìn tôi tưởng chị gái anh nhưng không phải). Tôi nhìn thấy rõ nét u sầu, lam lũ hiện trên khuôn mặt người phụ nữ ấy. Tôi khóc, vì đã quá tin người để giờ đến cơ sự này.
Tôi sững người trong lần đầu về ra mắt (Ảnh minh họa)
Những lời "thề non hẹn biển" anh nói với tôi trước đó giờ như gió bay. Anh không thể cho tôi một danh phận, một đám cưới. Anh chỉ có thể chọn ngày đẹp mang cơi trầu sang nhà tôi xin dâu. Còn đám cưới cũng chỉ làm mâm cơm thân mật gồm những người trong nhà. Nghe đến đây tôi uất nghẹn mà không nói được thành lời. Đi cũng không được, ở cũng không xong, tôi không biết phải làm thế nào bây giờ. Đứa bé đã sắp chào đời, bỏ con tôi không nỡ. Tôi còn không dám về nhà để xin phép nữa, bởi nếu biết sự thật bố mẹ sẽ không bao giờ chấp nhận. Yêu và dâng hiến tất cả, cuối cùng tôi chỉ được cái mác "vợ hai". Tủi hổ, đau đớn, theo mọi người tôi phải làm sao bây giờ?
A.N (Theo Nld.com.vn)