Tôi bị ám ảnh bởi hình ảnh của anh và người bạn thân của tôi khi trên giường, nhưng tôi không dám nói với ai, khôn dám vạch tội anh vì người bạn ấy của tôi đã lấy chồng ở tận Cà Mau, vùng đất tận cùng của Tổ quốc. Và như thế coi như mọi chuyện chấm dứt, họ mãi mãi cũng không có cơ hội gặp lại nhau.
Tôi và cô bạn chơi rất thân với nhau. Thú thực là, cô ấy và anh quen nhau trước tôi, cô ấy cũng đem lòng thích anh trước tôi. Nhưng ngày đó, anh không hề yêu cô ấy. Anh chỉ coi cô ấy như một người bạn thân, người em gái suốt mấy năm trời. Lúc nào anh cũng quan tâm, động viên cô ấy những lúc cô ấy có chuyện không vui nhưng tình yêu thì không có. Cho tới khi anh gặp tôi, người bạn thân của cô ấy, anh đem lòng yêu tôi, tán tỉnh và chinh phục tôi hết lòng hết dạ.
Ban đầu tôi cũng không thích anh vì tôi nghĩ, cô bạn thân của mình rất thích anh rồi, tôi không muốn xen vào cuộc tình này nữa. Tất cả là do tôi dự đoán, nhưng rồi anh lại nói, anh không hề có tình cảm gì với cô ấy ngoài tình anh em, bạn bè. Thật ra, nhan sắc của cô ấy rất kém nếu không muốn nói là xấu. Còn tôi thì lại xinh đẹp, cao ráo. Tôi có nhiều đàn ông theo đuổi nhưng cuối cùng, tiếp xúc lâu với anh, tôi cảm thấy yêu anh, gần gũi anh nhiều hơn.
Anh biết tôi nghĩ cho bạn nên anh cứ mặc nhiên gặp cô ấy đến tận sát ngày cưới.
(Ảnh minh họa)
Tôi quyết định nhận lời yêu anh. Cô ấy có chút buồn, tôi hiểu. Tôi cũng thấy có lỗi nhưng tình cảm đâu thể nói là làm được. Vì anh không yêu cô ấy, cô ấy chỉ đơn phương anh, vả lại, tôi cũng đã đứng ngoài cuộc suốt mấy năm rồi. Bây giờ, tình cảm trong tôi lớn dần cũng là lúc tôi nghĩ, mình nên nhận lời với anh. Tôi và anh yêu nhau như thế, được hơn 1 năm sau thì chúng tôi tính chuyện cưới xin.
Ngày cưới tôi và anh, tôi không biết cô ấy đã thổ lộ gì với anh, hai người họ có cuộc trò chuyện. Anh nói là cô ấy gọi muốn gặp anh. Tôi ban đầu không thích nhưng nghĩ lại, cô ấy yêu anh nhiều như thế, chắc muốn gặp anh lần cuối trước khi chúng tôi thành vợ chồng. Tôi cũng thông cảm cho tình cảm của người con gái, khi yêu, người ta thường hi sinh hết lòng vả lại, người mình yêu đi lấy vợ thì càng đau đớn hơn. Tôi chấp nhận chuyện đó.
Anh biết tôi nghĩ cho bạn nên anh cứ mặc nhiên gặp cô ấy đến tận sát ngày cưới. Vì nghĩ mình có lỗi khi xin vào cuộc tình này nên tôi cứ mặc kệ cho anh làm tròn bổn phận với người mà anh coi là em gái. Tôi cũng đỡ có cảm giác tội lỗi với bạn.
Rồi hơn 1 năm sau, cô ấy đi lấy chồng, chồng thì ở tận Cà Mau. Cũng không hiểu tại sao cô ấy lại quyết định lấy chồng xa như vậy, tôi còn không dám tin là cô ấy lại chọn một người chồng ở xa như thế. Tôi có hỏi thì cô ấy chỉ nói, muốn lấy chồng xa, thay đổi hoàn toàn cuộc sống, không còn biết những người đã quen nữa, vào một nơi xa lạ để không có người quen, sẽ dễ sống hơn. Tôi biết cô ấy quyết định như vậy một phần là do quá yêu anh. Tôi lại càng cảm thấy mình có tội.
Chính vì lý do đó mà dù thấy chồng và cô ấy bên nhau, tôi không dám gọi cho cô ấy
để dằn mặt cô ấy. Vì tôi nghĩ, cô ấy đã quá đau khổ và thiệt thòi khi thấy người
mình yêu lấy bạn thân của mình rồi. (ảnh minh họa)
Rồi cái ngày cô ấy cưới, anh có nói muốn gặp cô ấy, đó là yêu cầu của cô ấy. Tôi làm ngơ không nói gì, nhưng không hiểu sao, tôi lại tò mò đến vậy. Tôi muốn xem cô ấy và anh nói gì. Thật không ngờ, khi tôi theo họ, anh và cô ấy đã đi vào nhà nghỉ sau một hồi cô ấy khóc lóc. Tôi nghĩ là anh thương hại cô ấy, hoặc cô ấy van xin muốn trao thân cho anh. Tôi không dám tin vào mắt mình, anh là như vậy sao?
Anh cười tươi cùng cô ấy vào nhà nghỉ, anh có nghĩ đến tôi không? Tôi không hiểu sao anh lại làm thế. Cô ấy quá dại dột khi trao thân cho anh lúc sắp lấy chồng hay là anh đang lợi dụng người con gái tội nghiệp đó. Vì anh biết cô ấy quá yêu anh nên anh muốn cô ấy thuộc về mình sao, anh ích kỉ như vậy sao?
Tôi đứng bên ngoài nhìn họ quấn lấy nhau, tôi không hiểu những điều anh nói là gì. Anh bảo, anh không yêu cô ấy, vậy mà anh lại cười tươi như thế, lại ôm ấp cô ấy nồng nhiệt thế, anh là sao vậy?
Cũng chính từ ngày hôm đó, tôi cảm giác đau khổ vô cùng, tôi sợ hãi mỗi lần nghĩ về chuyện của anh và co bạn thân. Tôi câm nín, không dám nói chuyện tôi đã nhìn thấy, vì cô ấy đã vào tận Cà Mau, cũng không bao giờ có cơ hội gặp lại anh nữa. Và anh cũng sẽ không có cơ hội lợi dụng tình yêu của cô ấy nữa.
Nhưng mà, mỗi lần chồng gần tôi, tôi đều cảm giác khổ sở, sợ hãi. Anh ngoại tình lại ngoại tình với người bạn thân của tôi, một cô gái tội nghiệp như thế, tôi thực sự còn không biết, anh là người như thế nào. Tôi sợ chồng mình, thật sự là rất sợ. Sợ rằng, đằng sau tôi, anh còn làm những chuyện mờ ám khác mà tôi không biết. Càng nghĩ tôi càng ân hận vì đã lấy người chồng này, sợ là ông trời đang quả báo tôi vì đã lấy người mà bạn thân mình yêu.
Chính vì lý do đó mà dù thấy chồng và cô ấy bên nhau, tôi không dám gọi cho cô ấy để dằn mặt cô ấy. Vì tôi nghĩ, cô ấy đã quá đau khổ và thiệt thòi khi thấy người mình yêu lấy bạn thân của mình rồi.
Theo Khampha.vn