Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình tầm trung ở Hà Nội. Tuy bố mẹ tôi có phần vất vả nhưng vẫn cho 3 chị em tôi ăn học tử tế.
Nhưng khác với chị gái và em trai, tôi sống cá tính hơn (các mảng tính cách luôn đối nghịch, lúc thì sôi nổi mạnh mẽ như một tên con trai nhưng sau đó luôn là cái gì đó rất nhạy cảm, lãng mạn). Chính thế đó cũng là sự bắt đầu khác biệt so với những người trong nhà. Tôi khẳng định bố mẹ hết mực yêu và chiều chị em tôi, nhất là tôi vì trong 3 chị em tôi là người có sức khỏe kém nhất.
Lớn lên với cá tính của mình, không ít lần ba mẹ tôi đã vất vả khổ sở vì tôi. Thậm chí hơn thế tôi biết dù hiểu tính tôi nhưng bố mẹ lại không nắn tôi theo hướng như chị em khác được. Ở Bắc, Nam tôi đều thử để cuối cùng tôi trở về Bắc năm tôi 29 tuổi. Rồi tôi lập gia đình vì nghĩ tôi cũng không thể sống vì mỗi bản thân mãi.
Qua giới thiệu, tôi biết chồng tôi bây giờ. Đám cưới được diễn ra rất nhanh, thậm chí tôi chưa hiểu hết về người đàn ông tôi lấy. Nhưng về căn bản cho tới tận bây giờ tôi luôn khẳng định gia đình chồng tôi rất cơ bản và bố mẹ chồng cũng rất tốt với tôi. Và có lẽ đó là điều may mắn nhất khi tôi đi lấy chồng tới nay.
Vì nhà chồng tôi ở xa Hà Nội nên vợ chồng cũng tôi thuê nhà gần nhà bố mẹ đẻ tôi. Tôi những tưởng vợ chồng sống với nhau, có thể tình cảm chưa nhiều nhưng có trách nhiệm, sinh con đẻ cái và cùng chau chăm lo cho gia đình. Ấy thế mà khi sống với nhau rồi, ngay từ đầu tôi nhận ra mình đã lầm.
Chồng tôi là một người chồng vũ phu, sĩ diện, thiếu trách nhiệm và vô vàn những khuyết điểm khác (Tất nhiên tôi không hoàn hảo nhưng tôi luôn cố gắng, tôi thực tâm hết lòng vì chồng, thật tâm quan tâm với bố mẹ gia đình chồng. Thậm chí có những thứ tôi làm khi về nhà chồng tôi mới thấy chưa bao giờ mình làm điều ấy với bố mẹ mình).
Cưới nhau không bao lâu thì tôi có bầu. Nhưng cũng vì không biết và vận động mạnh nên tôi đã bị sẩy. Vợ chồng mới nhưng chồng tôi không hề chăm sóc hay đưa tôi khi khám. Tất cả tôi phải nhờ mẹ đẻ. Thậm chí vì sợ chồng ở nhà không cơm nước được nên tôi cũng chỉ dám ở nhà mẹ đẻ có một đêm rồi về. Nhưng về tới nhà chồng mắng tôi như tát nước nói là không thoải mái với gia đình tôi. Rằng gia đình tôi coi anh như tên tội đồ để tôi sảy thai.
Anh luôn lấy cớ bận để không về nhà, thậm chí cả tháng anh không về nhà. Tôi có hỏi, có căng thẳng nhưng thật lòng sau khi cưới, anh bỏ việc ở công ty cũ và tôi không thể xác định được công việc hiện nay của anh.
Tôi đã chán tới mức không buồn hỏi nữa. Sau khi đám cưới 2 tháng, anh đánh tôi vì 1 lý do rất trời ơi đất hỡi. Lý do chỉ vì tôi hỏi sao anh không về nhà mà 2 tháng rồi cứ cặp kè dính với một gã khác? Anh cho rằng tôi xúc phạm tới giới tính nên xuống tay với vợ không thương xót.
Còn về lương ư? Anh đưa tôi bao nhiêu thì cũng lấy đi bấy nhiêu, việc lớn bé, to nhỏ tôi phải tự lo hết. Anh không bao giờ quan tâm, thậm chí hỏi tôi cho lấy lệ cũng không cần quan tâm tôi trả lời thế nào.
Khi tôi chia sẻ và cầu cứu tới bố mẹ chồng thì anh về nhà như ép buộc. Hơn 10 tháng qua kể từ lúc cưới nhau, mọi lúc, mọi nơi điện thoại của anh đặt pass và anh nhắn tin không ngừng (đang ăn cơm, đang coi ti vi, đang đi tắm, đang đi vệ sinh thậm chí đang quan hệ vợ chồng).
Tôi bế tắc bởi cuộc hôn nhân chưa đầy năm với người chồng tôi không phân biệt
được giới tính, vũ phu, sĩ diện và đồng bóng.
Lúc nào anh cũng ngồi nhấn bàn phím ấn tới 2,3 giờ sáng, thậm chí tiếng ấn bàn phím điện thoại của anh đã trở thành nỗi ác cảm đêm khuya của tôi. Tôi có ý kiến thì anh quát lên là do công việc. Nhưng cả nhà ơi, công việc ấy là công việc gì mà sau đó anh cũng không thèm về nhà luôn? Tôi có gọi thì anh nói đi Hà Tĩnh và anh đi luôn hơn 1 tháng mới về (tất nhiên anh vẫn luôn cặp kè với gã trai kia).
Không phải tôi không tin chồng nhưng những thứ anh nói với tôi về công việc thì tôi thấy công việc của anh thay đổi liên tục. Thậm chí, tôi tin chồng mù quáng tới mức mỗi lần anh nói tôi lại chia sẻ với mẹ đẻ tôi. Bây giờ bố mẹ tôi cũng nghĩ tôi có vấn đề chứ con rể mấy khi được gặp đâu mà biết.
Nhắc tới bố mẹ thì giờ cả bố mẹ anh, anh cũng không quan tâm. Bố chồng tôi ốm nằm viện chán chê cũng không thấy mặt đứa con trai duy nhất đâu. Thử hỏi tôi có dám mơ mộng gì anh quan tâm tới nhà tôi chứ? Hình như với anh chỉ cần cái gì đó sĩ diện trước mặt bạn bè, bạn bè nó tung hê thế là đủ hay sao ấy.
Có lúc tôi nghĩ tôi cố lấy đứa con (dù tôi cũng không biết cố thế nào vì cưới nhau gần một năm thì chúng tôi quan hệ chỉ đếm được trên đầu ngón tay). Hai mẹ con tôi sẽ sống với nhau cũng được nhưng càng cố tôi càng nhận những tổn thương về mình.
Tôi toàn nhận những lời hứa hão huyền. Tôi nhận được những cú đấm đá. Lần gần đây nhất, lần đầu tiên tôi phản kháng lại sau khi bị đòn đau quá thì anh xông vào bóp cổ tôi và cứa mắt tôi không thương tiếc (tôi đã phải đi khám vì giãn tròng mắt) và cũng là lần đầu gia đình tôi biết tôi bị đánh.
Bố mẹ tôi vì không muốn tôi ly hôn, sợ con gái dang dở nên cứ mắng át tôi đi. Đôi khi tôi thấy bố mẹ tôi cho rằng tính cách tôi như thế nên chồng mới đánh. Thực sự tôi thấy bất lực ghê gớm.
Tôi bế tắc bởi cuộc hôn nhân chưa đầy năm với người chồng tôi không phân biệt được giới tính, vũ phu, sĩ diện và đồng bóng. Tôi không nhận đươc sự cảm thông từ gia đình mình. Mọi cánh cửa như đang đóng lại với tôi.
Những ngày qua là những ngày tôi sống trong địa ngục. Tôi chỉ muốn từ bỏ tất cả. Mọi thứ về những điều tôi hy vọng chờ đợi đều vuột khỏi tầm tay tôi? Tôi phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ một cô gái cá tính thì không có quyền được hạnh phúc sao?
Theo Afamily.vn