Tôi và vợ quen nhau qua lời giới thiệu của anh bạn thân cô ấy, nghe có vẻ khó tin nhưng lần đầu gặp cô ấy, tôi đã có cảm giác người con gái này chính là mẹ của các con tôi sau này. Chúng tôi đến với nhau nhanh chóng, dường như tất cả mọi vấn đề trong gia đình tôi và cô ấy luôn hợp nhau. Một năm sau chúng tôi có đứa con trai đầu lòng rất kháu khỉnh. Sau khi sinh xong thì cô ấy cũng đổi chỗ làm mới vì không chịu được bà sếp khó tính ở công ty cũ.
Từ ngày đi làm ở công ty mới, tôi thấy cô ấy tươi tỉnh ra hẳn, lúc nào cũng cười nói vui vẻ và kể cho tôi nghe về tất cả những người làm chung. Thỉnh thoảng vợ tôi cũng hay mời bạn bè trong công ty đến bày tiệc và ăn cùng nhau rất vui. Có một dạo cô ấy hay nhắc đến T, một cậu em nhỏ hơn vợ tôi 2 tuổi vừa mới vào làm ở công ty. Qua lời kể của cô ấy, tôi hình dung được rằng T là một người già dặn hơn so với tuổi. Cậu ta rất có năng lực, vì thế các dự án cậu ấy đề xuất luôn được đánh giá cao. Hơn thế nữa, T lại cùng team với vợ mình nên tôi cũng thấy yên tâm phần nào vì cô ấy được làm việc với những người giỏi. Vài tháng sau đó vợ tôi bảo rằng sẽ đi công tác vài ngày ở Nha Trang, dĩ nhiên là cùng với cậu bạn đó. Trước khi đi tôi có nhờ T chăm sóc vợ mình dùm vì tuy đã làm mẹ nhưng cô ấy vẫn còn rất vụng về và hay lơ là bản thân.
Tôi biết đêm nào cô ấy cũng khóc, tôi yêu vợ mình nhưng tha thứ thì quá khó
(Ảnh minh họa)
Mọi chuyện bắt đầu có dấu hiệu lạ khi từ lúc trở về từ chuyến đi ấy, vợ tôi dường như không nhắc đến T nữa. Tôi nghĩ chắc hai người có xích mích gì đấy nên có hỏi vài lần nhưng cô ấy cũng chỉ lãng đi không nói. Vì thế tôi cũng không hỏi tới nữa. Kể từ lúc đấy, cô ấy có những biểu hiện rất lạ, có hôm con khóc ở phòng bên cạnh cô ấy cũng không hay biết, chỉ ngồi lẳng lặng nhìn ra cửa sổ. Lúc đầu tôi sợ cô ấy có bệnh gì đấy nên cũng rất lo lắng, nhưng vợ tôi cứ bảo là cô ấy khỏe, tôi không cần phải lo. Hôm đấy là ngày vợ tôi phải tăng ca nên cô ấy dặn hai bố con ăn cơm trước. Tôi vẫn còn lo cho sức khỏe của vợ mình nên định mang cơm đến văn phòng cho cô ấy. Tôi không gọi điện trước vì muốn tạo điều bất ngờ.
Thế nhưng khi đến công ty, tôi ngạc nhiên vì thấy hầu như mọi người đã ra về hết, chỉ có một ánh đèn rất nhỏ trong phòng làm việc tầng 3 là còn sáng. Tôi vội chạy đến đấy tìm vợ mình thì một cảnh tưởng hãi hùng hiện ra trước mắt. Vợ tôi và cậu T kia đang quấn lấy nhau trên bàn làm việc. Hai người hôn nhau say đắm và có những cử chỉ chắc có lẽ tôi không cần nói ra. Tối hôm ấy vợ tôi khóc rất nhiều, cô ấy ra sức giải thích và cầu mong tôi tha thứ. Thế nhưng những gì tôi được chứng kiến lúc đó thật sự quá sức chịu đựng. Tôi tránh mặt cô ấy suốt một tuần. Nếu cô ấy đi làm về tôi sẽ vào phòng chơi cùng con, thỉnh thoảng tôi say khướt và về nhà lúc hai mẹ con đã ngủ. Tôi biết đêm nào cô ấy cũng khóc, tôi yêu vợ mình nhưng tha thứ thì quá khó.
Sau thời gian ấy chúng tôi có ngồi nói chuyện với nhau, cô ấy nói hết những điều trong lòng, cô ấy rất hối hận và mong tôi cho thêm cơ hội để làm lại một người vợ tốt. Cô ấy khẩn khoản mong tôi hãy vì con mà suy nghĩ. Thật ra tôi vẫn rất yêu cô ấy, lúc nào tôi cũng nghĩ về nụ cười và ánh mắt ấm áp lúc chúng tôi mới yêu nhau. Chắc các bạn nghĩ tôi sẽ tha thứ và sống tiếp vì con phải không? Đúng, tôi tha thứ cho cô ấy nhưng là vì trái tim tôi vẫn hướng về người vợ đó và tôi muốn tin cô ấy thêm một lần chứ không phải vì gánh nặng con cái. Tôi luôn quan niệm không bao giờ vì con mà chấp nhận cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Con cái dù nhỏ hay lớn đều có thể cảm nhận được tình cảm của ba mẹ chúng. Hi vọng rằng quyết định ngày hôm nay của tôi là đúng và chúng tôi sẽ cố hết sức để hàn gắn lại những gì đã xây dựng trong suốt những năm qua.
2! Đẹp