Người đàn bà của thế kỷ Marilyn Monroe đã từng nói: “Kim cương là người bạn thân thiết nhất của phụ nữ”. Nhưng tôi của ngày xưa chưa biết được bao năm giá trị của thứ trang sức quý tộc ấy, và tôi đã tìm được một người bạn mà mãi đến sau này tôi mới nhận ra, cô ấy thực sự còn quý giá hơn kim cương gấp nhiều lần.
Có nhiều cách để bạn nhận ra đâu là người bạn gái thực sự hợp với mình. Với tôi, đó là lúc tôi trợn tròn mắt và hét lên rằng: “Gì cơ? Ấy cũng thế á? Tớ nghĩ chỉ có mình tớ thích mấy trò như thế!”, khi nghe cô ấy nói rằng trò chơi yêu thích của cô ấy là trèo cây hái trộm quả nhà hàng xóm, làm ná thun đi bắn chim chứ không phải là chơi đồ hàng hay ngồi hàng giờ khâu quần áo cho búp bê. Chúng tôi làm bạn với nhau từ ngày ấy. Sau mỗi buổi học, chúng tôi cùng nhau lang thang khắp các ngõ ngách gần trường để tìm ra “địa bàn hoạt động” mới cho sở thích có phần quái gở của những đứa con gái thành thị.
Đó thực sự là quãng thời gian tuyệt vời, khi những lúc giận dỗi nhau và cùng giơ ngón tay út hay hít – le, tôi và cô ấy đều hiểu rằng, chúng tôi sẽ chỉ giận nhau đến sáng hôm sau là hết. Rồi, một biến cố của gia đình đã cướp mất một người bạn ấy của tôi. Mẹ cô trong một cơn bạo bệnh đã đột ngột ra đi. Cú sốc tinh thần quá lớn, đến nỗi bố cô ấy đã quyết định đưa cả hai chị em cô ấy ra nước ngoài sinh sống.
Ngày ấy, chúng tôi chẳng có điện thoại, lại càng không biết máy tính, e-mail, chát chít là cái gì. Giữ được liên lạc với nhau là một điều không tưởng. Cô ấy chỉ gửi lại cho tôi chiếc ná thun hai đứa cùng làm rồi đi mất. Tôi ngơ ngác với khoảng trống quá lớn mà cô ấy đã để lại trong tôi. Rất lâu sau đó, tôi không còn đụng đến chiếc ná bắn chim và những trò chơi tinh nghịch ngày xưa cũ. Tôi sợ sẽ nhớ cô ấy đến phát khóc. Người bạn gái thân thiết đầu tiên, đã biến mất khỏi cuộc đời tôi như thế.
Nhưng, cuộc đời vốn công bằng. Nhiều năm sau, tôi gặp được rất nhiều bạn tốt, và đã tìm được cho mình một người bạn thân thứ hai. Chúng tôi học cùng nhau ba năm cấp 3, rồi bốn năm Đại học, thân thiết như chị em. Đến độ tôi chưa cần nói ra, chỉ nhìn nét mặt, cô ấy đã đoán được tâm tư suy nghĩ tôi đang có trong đầu. Cũng chính vì thân như thế, nên tôi chẳng giấu cô ấy chuyện gì, kể cả việc tôi yêu anh. Tôi không dịu dàng, không nữ tính, cũng chẳng tinh tế, đoan trang. Yêu tôi, anh buồn nhiều.
Liệu có hay không một tình bạn thực sự giữa hai người phụ nữ? (Ảnh minh họa)
Mỗi lần cãi nhau, tôi lại tìm đến cô ấy. Ai đó đã nói rằng, mỗi chúng ta đều có một người bạn thân, làm quân sư tình yêu cực chuẩn, nhưng thực chất lại chưa yêu ai bao giờ. Cô ấy đúng là người như thế. Dù chưa yêu ai, nhưng những cách cô ấy đưa ra để giúp tôi giải quyết tình hình thật quá hoàn hảo. Cô vẫn thường hay hẹn gặp anh nói chuyện, để giúp chúng tôi hiểu nhau hơn. Tôi gần như phó mặc chuyện của mình cho cô ấy, vì rằng, tôi có một người bạn thân quá hiểu mình, và một chàng người yêu quá dễ thuyết phục. Nhưng giá như, chúng tôi có thể nắm tay nhau đi hết cuộc đời.
Vào một tối mùa Đông, khi cả anh lẫn cô ấy đều không bắt máy, tôi uể oải một mình đến quán quen đọc sách. Và tôi gần như đóng băng trước cửa quán cà phê, khi nhìn vào bên trong, thấy cô ấy và anh đang hôn nhau, gần như say đắm. Mắt tôi ghim chặt hình ảnh ấy trong đầu, dù tôi đã lái xe đi mấy vòng thành phố. Tôi đi xuyên đêm. Và nụ hôn ấy thì tàn nhẫn xuyên thủng trái tim tôi. Lạnh buốt. Tôi chia tay anh, bịa ra vài lý do vu vơ. Tôi tỉnh bơ với cô ấy, như thể chưa từng đặt chân đến quán cà phê tối hôm nào.
Họ vui như mở hội. Và công khai yêu nhau một thời gian ngắn sau đó. Mất người yêu, không khiến tôi đau bằng đánh mất người bạn gái mà tôi cứ ngỡ như chị em của mình. Tôi chạy trốn quá khứ. Cô ấy cũng biết và tránh mặt tôi. Thời gian nặng nề bò qua, như một loài không có chân nhưng mang đầy nọc độc. Rồi một ngày nắng đẹp, tôi nhận được thiếp mời của anh và cô ấy, được gửi tới tôi qua một người bạn. Cầm tấm thiệp hồng trên tay, tôi không biết mình nên cười hay khóc. Tôi sẽ đi với tư cách gì đây? Người yêu cũ của chú rể, hay bạn đã từng rất thân của cô dâu?
Đã hơn một lần, tôi tự hỏi mình rằng: “Liệu có hay không một tình bạn thực sự giữa hai người phụ nữ?”. Sau những tổn thương không thể nào bù đắp của quá khứ, tôi gần như chỉ dám làm bạn với chính mình. Tôi nói nhiều hơn, hòa đồng hơn và sống sôi nổi hơn. Tôi là cây đinh của mỗi party trong công sở, tôi là chị Thanh Tâm chuyên gia tư vấn tâm lý, lắng nghe và thấu hiểu mọi vấn đề của chị em phụ nữ trong công ty, của bạn bè, từ xã giao đến thân thiết. Nhưng, mỗi khi có chuyện, tôi lại tìm cho mình một nàng mèo Hello Kitty.
Chỉ đơn giản vì đó là một cô mèo không có miệng. Tôi đã quá sợ hãi, tôi không muốn biến mình thành con ngốc khi để lặp lại sai lầm lần thứ hai. Tôi đóng chặt lòng mình. Nhưng cuộc đời vốn chẳng biết ngày mai. Vì vào đúng lúc tưởng như tôi đã quên được mọi chuyện thì quá khứ lại tìm về. Tôi nhận được điện thoại của cô ấy – người đã nhẫn tâm phản bội tôi vì một gã đàn ông.
Gặp nhau ở quán cà phê, tôi giật mình khi thấy cô ấy. Già và xấu đi nhiều. Cô ấy cười chua chát. Nói dăm ba câu chuyện, tôi nhận ra cô ấy hằn học với đời nhiều quá. Rồi câu hỏi bâng quơ: “Hai vợ chồng vẫn ổn chứ?” của tôi rơi nhẹ giữa khoảng không gian giữa tôi và cô ấy. Cô ấy ngồi yên lặng hồi lâu, rồi òa khóc. Lấy nhau được vài tháng, cô ấy phát hiện ra mình bị phản bội, một cách đau đớn. Hắn ta công khai chạy theo một người phụ nữ khác và hắt hủi vợ mình.
Bạn bè chẳng ai thèm quan tâm xem cô ấy đau đớn thế nào vì biết rõ chuyện của tôi ngày xưa. Nhìn người phụ nữ đang quằn quại trước mặt mình, tôi chỉ biết sang ngồi cạnh, ôm cô ấy, để cô ấy khóc nấc lên trên vai mình. Rồi, tôi bất chợt nhận ra. Tôi và cô ấy, không phải bạn bè. Chúng tôi, chỉ là những kẻ xa lạ, cùng có với nhau vài mảnh ký ức xa xưa… Giữa những cơn nấc, tôi nghe cô ấy nói xin lỗi tôi rất nhiều lần. Nhưng tôi im lặng. Vết thương năm nào cũng bỗng chốc biến mất, nhẹ hơn cả cơn gió heo may. Vì rằng, không một người lạ nào, có thể làm tôi đau được cả. Đó là lần cuối cùng tôi và cô ấy gặp nhau. Một người lạ, đã từng thân thiết.
Ngày hôm qua đã cho tôi của hôm nay nhiều bài học quý giá về tình bạn. Nó làm tôi nhớ về cô bạn không thân lắm, đang định cư và làm việc ở Singapore, nhưng sinh nhật tôi năm nào cô ấy cũng gọi điện về chức mừng và không quên gửi cho tôi mọt món quà nho nhỏ. Mỗi khi update vài status tâm trạng, cô ấy đều gửi tin nhắn hỏi thăm tôi, dù tôi chẳng mấy khi hồi đáp. Đáng lẽ chúng tôi đã rất thân thiết, nếu như không có một vài xích mích trẻ con mà đến tận bây gờ, vẫn không ai chịu mở lời xin lỗi trước.
Tôi chưa từng tâm sự chuyện gì với cô ấy, chúng tôi đơn thuần chỉ trò chuyện lúc vui và biến mất khi một trong hai quá bận rộn hay không có hứng thú buôn than. Nhưng nhất định, tối nay, tôi sẽ lên mạng sớm để chờ cô ấy. Nhất định, tôi sẽ nói xin lỗi, vì chuyện gì đó mà đến nay tôi cũng chẳng thể nhớ chính xác nguyên do. Nhất định, tôi sẽ kể cho cô ấy nghe nhiều chuyện, rằng hôm nay, tôi đã thấy vui hơn rất nhiều.
Cuộc đời là một chuyến đi dài. Người bạn thực sự, không phải là người ở với ta lâu nhất, mà là người đến và sẽ đi cùng ta suốt chặng đường còn lại. Bấy lâu nay, thì ra tôi cứ mải miết kiếm tìm, nhưng tôi chưa bao giờ dùng trái tim để cảm nhận, đâu mới là người bạn thực sự của mình. Tình bạn thực sự, vốn không phải cứ dính chặt lấy nhau, mà là có xa nhau bao lâu, khi trở về, mọi thứ vẫn vẹn nguyên, không hề thay đổi.
Từ nay, có lẽ tôi sẽ không mua thêm cho mình một em Hello Kitty nào nữa, vì tôi sẽ tập nói từ trái tim. Và tôi biết rằng, cô ấy - người bạn gái thực sự, vẫn luôn chờ tôi ở đó, cuối mỗi ngày dài.a
Đẹp