Là người phụ nữ khá thành đạt trong công việc nhưng chuyện tình cảm của tôi lại thất bại thảm hại. Năm 29 tuổi, bạn bè đã có chồng con thì tôi chưa tìm được một người đàn ông ưng ý cho mình. Hơn nữa, tôi đã từng phẫu thuật u nang buồng trứng nên ai cũng nghĩ tôi khó có con.
Mọi người gọi tôi là gái ế. Bố mẹ xem tôi như 'quả bom nổ chậm' trong nhà. Mỗi lần ngồi ăn cơm là tôi lại bị bố mẹ nói về chuyện chồng con. Nhiều lần như thế khiến tôi chán nản.
Năm 30 tuổi, tôi quen anh qua sự giới thiệu của một người bạn. Anh đã có một đời vợ và hai con. Vợ anh mất sau khi sinh đứa con thứ hai. Chuyện trò qua lại tôi thấy anh cũng dễ mến, tốt tính và đặc biệt là người cha có trách nhiệm, hết mực yêu thương các con. Nhìn hoàn cảnh 'gà trống nuôi con' của anh khiến tôi thấy thương ba bố con nhiều hơn.
Chính vì vậy sau khi quen nhau được 6 tháng, anh cầu hôn và tôi đã đồng ý. Đám cưới của chúng tôi tổ chức khá đơn sơ và giản dị. Trong ngày cưới, mẹ tôi khóc khi nhìn thấy con gái bước lên xe hoa về nhà chồng. Bà hy vọng tôi sẽ được chồng thương yêu.
Ngày đầu về nhà chồng, mẹ anh đã gọi tôi ra phòng khách để nói chuyện. Bà bảo tôi hãy cố gắng chăm chồng và xem con riêng như con ruột của mình. Mẹ chồng cũng không cần tôi sinh con nữa. Nghe bà nói vậy tôi cũng yên tâm. Ngay từ đầu, tôi đã xác định sẽ chăm sóc con riêng của chồng chu đáo. Tôi sẽ xem chúng như con của mình vì biết rằng mình sẽ khó sinh con.
Sau đám cưới khoảng 1 tuần thì anh đề nghị tôi nghỉ việc ở nhà chăm con. Một mình tiền lương của anh đã đủ nuôi sống cả nhà. Tôi không đồng ý. Tôi bảo: "Bây giờ hai con đều đi học rồi nên em cũng không cần ở nhà nhiều. Sáng em sẽ cho con ăn rồi đưa đi học. Chiều em đón con về. Anh không phải lo đâu. Còn cuối tuần em cũng nghỉ ở nhà chơi với chúng mà". Anh có vẻ không thích việc tôi cãi lại. Nhưng vì tôi kiên quyết đi làm nên cũng đành chịu.
Tôi luôn cố gắng chăm sóc chồng và con chu đáo. Thế nhưng, nhiều lúc chưa hiểu nguyên nhân gì khiến con khóc, anh đã nổi nóng với tôi. Anh mắng tôi thậm tệ mà không biết rằng tôi không có lỗi, con khóc là do nó vấp ngã hay tranh đồ chơi của nhau.
Sau 1 năm kết hôn, các con của anh đã dần quý mến tôi. Buổi tối, chúng luôn quấn quýt bên cạnh để nghe tôi đọc truyện và ru ngủ. Tôi cũng hạnh phúc khi có hai đứa con. Nhưng tôi khá buồn vì anh quá nhàm chán. Chồng chưa bao giờ đưa tôi đi chơi, đi ăn. Anh cũng chưa bao giờ mua cho tôi một món quà nhỏ hay giúp tôi công việc nhà. Chuyện quan hệ của vợ chồng cũng không mấy mặn nồng. Nhưng đối với gái ế như tôi thì cuộc sống như thế được gọi là tạm ổn.
Cuộc sống vốn sẽ yên ổn như thế nếu như không có chuyện bất ngờ tôi có bầu. Vì từng bị bệnh nên cả hai vợ chồng đều nghĩ tôi không thể mang thai. Do vậy khi quan hệ, chúng tôi không dùng biện pháp tránh thai. Sau ba tháng không thấy có 'đèn đỏ', tôi quyết định đi khám. Khi siêu âm và được bác sĩ thông báo có bầu mà tôi không tin nổi đó là sự thật. Tôi hạnh phúc vô cùng. Cuối cùng thì tôi cũng sắp được làm mẹ.
Tôi hạnh phúc đi về nhà thật nhanh để thông báo với chồng. Khi nhìn thấy anh, tôi đã ôm chầm lấy và nói: "Anh ơi, em có thai rồi". Trái hẳn với sự mong đợi của tôi, anh đẩy tôi ra và nói: "Em nói gì cơ, có thai ư? Anh tưởng em không sinh được con".
- Em cũng nghĩ thế nhưng không ngờ ông trời thương hai chúng ta nên mới cho em có thai đấy.
- Anh không muốn có thêm con nữa. Sinh thêm 1 đứa nữa thì lấy gì mà nuôi.
- Anh đang nói gì vậy. Đó là con của chúng ta mà. Em sẽ không bỏ nó đâu.
Anh bắt đầu giận dữ: "Nói thật, tôi nghĩ cô không sinh được nên mới kết hôn. Nếu biết cô sinh được thì tôi không lấy cô đâu. Liệu mà bỏ cái thai đi". Nói rồi anh lên phòng, bỏ tôi một mình đứng khóc. Tôi gọi điện thoại cho mẹ chồng với hy vọng bà sẽ giúp tôi. Nhưng không ngờ khi tôi thông báo có thai và kể chuyện chồng đòi bỏ cái thai thì mẹ chồng nói: "Chồng con nói đúng đấy. Con không nên sinh lúc này. Hai đứa bé còn nhỏ. Đợi khi nào chúng lên cấp hai rồi có một đứa nữa cũng được. Con đi bỏ cái thai đi". Nghe điện thoại của bà mà tôi không nói nên lời.
Ngay ngày hôm sau tôi tuyên bố với chồng: "Em sẽ giữ đứa con lại. Nếu anh không muốn thì chúng ta ly hôn và em sẽ về nhà mẹ đẻ". Chồng tôi tức giận nói lại: "Cô thích thì cứ về nhà mẹ đẻ đi. Tôi không cản".
Tôi đau đớn nhưng vẫn kiên quyết về nhà mẹ đẻ. Nhưng chẳng hiểu nhờ ai tác động mà một tuần sau, chồng tôi qua nhà xin lỗi và muốn đón tôi về. Chồng tôi hứa sẽ chăm sóc tôi chu đáo.
Sau khi về nhà chồng, tôi được anh chăm sóc chu đáo. Ngày nào anh cũng nấu canh gà cho tôi ăn. Anh bảo ăn nhiều canh gà thì con mới khỏe mạnh. Tôi rất hạnh phúc vì chồng thương vợ và con.
Thế nhưng hai tuần sau, khi đang xem tivi trong phòng ngủ thì bỗng dưng tôi đau bụng. Tôi gọi điện thoại cho chồng về. Một lúc sau tôi thấy máu chảy ra ướt cả váy. Tôi hoảng sợ đến nỗi ngất đi.
Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm trong viện. Sờ tay lên bụng lép xẹp. Tôi hét lên: "Ôi, con tôi, con tôi đâu rồi". Lúc đó, chồng chạy đến bên tôi, mặt anh buồn bã: "Em bình tĩnh lại đi, con... con của chúng ta đã mất rồi". Lần thứ hai, tôi ngất xỉu.
Nỗi đau về việc sảy thai cứ dày vò tôi. Tôi cứ trách bản thân đã làm hại con cho đến lúc biết được sự thật. Hôm đó, mẹ chồng tôi đến thăm và đích thân xuống bếp nấu ăn. Chồng tôi cũng ở nhà. Nằm được một lúc, tôi định xuống giúp mẹ nấu ăn. Khi đi đến gần bếp, tôi thấy chồng và mẹ chồng đang nói chuyện.
- Cũng may thuốc đó hiệu quả. May là đứa con mất chứ sức khỏe của cái Duyên không sao.
- Con cứ thấy có lỗi với cô ấy, mẹ ạ! Cái thai đã khá lớn rồi. Chúng ta có độc ác không mẹ.
- Độc ác gì mà độc ác. Không được nghĩ bậy nữa. Chẳng lẽ con muốn hai đứa cháu của mẹ sẽ phải chịu khổ. Nếu Duyên có con chắc chắn nó sẽ yêu thương con của mình hơn con riêng của chồng. À! Vẫn hầm canh gà cho nó ăn để mau khỏe nhé. Nhưng đừng có theo thói quen mà bỏ thuốc vào nhé.
- Vâng, con biết rồi.
Cuộc nói chuyện của họ khiến tôi 'chết lặng'. Thì ra trong canh gà có thuốc độc khiến tôi thị sảy thai. Thì ra, chồng cần tôi để chăm sóc con của anh ta. Họ đã lên kế hoạch đón tôi về nhà và giả vờ thương yêu, chăm sóc tôi. Nhưng thực chất là họ đã giết con của tôi.
Đau đớn khi biết được kế hoạch khiến tôi sảy thai của chồng và mẹ chồng (Ảnh minh họa)
Tôi bịt miệng lại để hai người đó không nghe thấy tiếng khóc của tôi. Đêm hôm đó, tôi đã bỏ về nhà mẹ đẻ. Tôi đã kể cho bố mẹ nghe câu chuyện của anh và mẹ chồng. Sau đó, tôi xin phép bố mẹ để tôi đi khỏi nhà một thời gian. Tôi phải đi khỏi cái nơi khiến mình đau khổ.
Thu Trang (Theo Giadinhvietnam.com)