Mọi người xung quanh luôn tươi cười, giả lả với tôi:
- Nhất chị nhé, chồng làm ăn lớn, kiếm được bao nhiêu tiền. Giờ thì chỉ ngồi nhà hưởng thụ thôi!
- Thì bao năm nay chị ấy vất vả chạy ngược chạy xuôi cùng chồng, ông trời có mắt, không phụ công sức người bỏ ra. Nhưng công nhận là bây giờ cơ ngơi nhà chị lớn thật đấy. Khiếp, nhìn quanh cái khu phố này, chỉ có nhà chị là khá nhất thôi.
Ban đầu, khi nghe những lời lẽ như thế, tôi cũng tự hào lắm. Thế nhưng, khi cuộc sống ngày càng đủ đầy, sự nghiệp của chồng ngày càng lớn mạnh, tôi lại càng cảm thấy buồn.
Chồng tôi là anh thợ mộc nhà quê, lên thành phố lập nghiệp. Ngày trước, khi chồng tôi bắt đầu xây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng, dù tôi phải thức dậy sớm cùng chồng làm việc hay sau này phải đi tận miền xuôi miền ngược kiếm nguồn cung cấp gỗ, tôi vẫn cảm thấy vui vẻ. Kể cả lúc chồng thất bại, vay nợ tiền tỷ, hai vợ chồng với hai đứa con phải sống những tháng ngày nghèo đói, cơ cực nhất, thì hạnh phúc và nụ cười vẫn thường trực trên bờ môi của tôi. Bởi tôi biết, khó khăn không thể giải quyết được nếu cả tôi và chồng đều mặt u mày ủ. Tôi phải cười, để an ủi và làm phấn chấn tinh thần của chồng.
Rồi sự nghiệp của chồng tôi ngày một ổn định. Trời phù hộ nên càng lúc việc làm ăn của anh ấy càng phát triển. Cho đến hiện tại, chồng tôi đã là chủ của một công ty đồ gỗ mỹ nghệ nổi tiếng khắp Nam Bắc, thậm chí có cả khách ngoại quốc. Nhưng công việc nhiều, đồng nghĩa với việc chồng tôi phải ra ngoài tiếp khách nhiều hơn, những chuyến công tác dài ngày hơn. Đã vài năm nay, những bữa cơm có đông đủ cả nhà không còn nhiều như trước.
- Em đừng nấu cơm tối cho anh, anh phải đi có việc rồi.
- Alo vợ à, nay anh về muộn nhé, em và các con cứ ăn cơm đi, đừng chờ anh.
- Tối nay anh bận, phải tiếp khách nước ngoài.
- Em và con thu xếp, giỗ ông lần này anh không về được.
Những câu nói như thế cứ tăng dần theo ngày tháng. Nhiều đến nỗi tôi thành quen, có lúc đang ăn cơm tối thì chồng về, anh trách:
- Sao đã ăn cơm rồi, khó khăn lắm anh mới về sớm để ăn cơm với mấy mẹ con được.
- Em quên mất.
Chồng tôi không phải là người vô tâm, tuy bận rộn nhưng anh vẫn quan tâm đến vợ con. Nhưng với tôi, sự quan tâm ấy là không đủ. Càng lúc, những trống vắng trong tôi càng lớn. Có khi tôi còn nghĩ, hai vợ chồng cứ nghèo như ngày nào khéo lại hay. Giàu có để làm gì, giàu có mà thiếu đi niềm vui cuộc sống thì còn có ý nghĩa gì nữa?
(Ảnh minh họa)
Những trống vắng đã khiến tôi có bước đi sai lầm. Tôi ngoại tình. Đó là một người đàn ông đã ly dị vợ mà tôi quen trong một lớp nhảy đầm. Ban đầu, chúng tôi chỉ là bạn, nhưng dần dần, khi tiếp xúc, chia sẻ và thấu hiểu nhiều hơn, tôi và người đó đã đi quá giới hạn tình cảm bạn bè. Người đó nói với tôi:
- Anh biết mối quan hệ giữa chúng ta là sai. Em vẫn đang là người có gia đình, anh không muốn phá vỡ hạnh phúc gia đình em. Nhưng xin em hiểu cho anh, tình cảm của anh dành cho em là thật. Anh thương em. Bản thân anh cũng đã từng trải qua hôn nhân nên anh biết, rất khó khăn cho quyết định phá vỡ một điều gì đó tưởng là mãi mãi. Nhưng em à, đời người tưởng dài mà ngắn, hãy nắm giữ hạnh phúc của mình một cách kịp thời. Còn nếu như em không muốn, thì không sao, anh cũng sẽ vẫn thương em như bây giờ.
Tôi không muốn ly hôn chồng, nhưng lại không thể dứt ra được thứ tình cảm tội lỗi với người đó. Vì thế, tôi cứ qua lại nhập nhằng với anh ta mỗi khi chồng không ở nhà. Rồi chuyện tôi ngoại tình cũng vỡ lở. Chồng và con cái tôi không nói gì ngoài hai từ "thất vọng". Anh và con ít về nhà hơn hẳn, có về cũng không thèm nói chuyện với tôi. Còn tôi không dám ra ngoài vì sợ những lời gièm pha của thiên hạ. Trong căn nhà rộng lớn, tôi trống trải hơn bao giờ hết. Bao nhiêu năm vất vả tào khang, giờ đây, khi cuộc sống đủ đầy, chính tôi lại là người phá đi hạnh phúc của mình.
Phượng Chi (Theo nld.com.vn)