Chị và anh Vĩnh lấy nhau được hơn 2 năm. Trước khi quen chị, anh đã có một cô bạn gái tên Yến. Hai người rất thân như kiểu “con chấy cắn đôi”. Đôi khi chị lo lắng khi thấy anh còn chia sẻ với cô bạn thân nhiều hơn với chị.
Nhưng gì thì gì, lo lắng thế nào, chị vẫn yên tâm khi hiện tại Yến đã lập gia đình. Ngày cưới là lần đầu tiên chị gặp Yến. Quả thật cô bạn thân của chồng rất xinh đẹp, sang trọng lại lịch sự.
Vĩnh là một người đàn ông rất tốt tính. Ngoài việc tận tụy chăm sóc vợ chu đáo, anh còn rất nhiệt tình với gia đình nhà vợ - điều mà không phải ông con rể nào cũng làm được. Bởi thế mà anh được xếp vào hạng rể quý của cả đại gia đình nhà chị.
Sau hơn 1 năm lấy nhau, anh chị có với nhau một cô công chúa xinh đẹp. Thấy con giống mình, thêm vào đó, từ khi có con, công việc của anh suôn sẻ, hợp đồng nào cũng ký chắc tay, anh càng hạnh phúc và có trách nhiệm với vợ con hơn trước.
Tiền kiếm về bao nhiêu anh dành toàn bộ cho gia đình, chỉ giữ lại chút ít cho bản thân. Với chị, lấy được một tấm chồng như Vĩnh quả thật là điều may mắn.
Hóa ra, từ trước tới nay, chị đều bị anh che mắt… (Ảnh minh họa).
Anh là một tấm gương sáng của người đàn ông trong gia đình. Dù công việc bận rộn thế nào nhưng anh vẫn đặt sau gia đình, bé Bông là quan trọng nhất với anh.
Một ngày, chị phải vào bệnh viện Phụ sản làm việc trong dự án cơ quan chị đang tuyên truyền về kế hoạch hóa gia đình. Trời nóng, viện chật như nêm. Chị và đồng nghiệp lúc rảnh rỗi lại lấy chuyện gia đình của nhau ra để chia sẻ, tâm sự.
Trong khi chị đồng nghiệp hết than thở lại nhăn nhó chê chồng thì chị vẫn một điều chồng giỏi, hai điều chồng ngoan. Thế nhưng đang thao thao bất tuyệt, mắt chị bỗng nhòe đi khi nhìn thấy chồng mình sờ sờ ngay trước mặt. Anh đang rất tận tâm, nhẹ nhàng dìu một cô gái vào phòng tiểu phẫu. Không khó để chị nhận ra đó là Yến - cô bạn thân của anh.
Đứng với bạn, chị thẹn thùng, xấu hổ không biết để đâu cho hết khi mới đây, dăm phút trước chị còn tấm tắc khen chồng.
Nước mắt trào dâng, chị muốn quỵ ngã. Nhưng sau vài phút định thần, chị tiến tới gần hai người và chào chồng. Trong đầu chị lởn vởn biết bao câu hỏi: “Ai là tác giả của cái thai trong bụng cô ta?”, “Chồng mình đang phản bội gia đình ư?”, “Chồng cô ta đâu?”.
Bất ngờ với sự hiện diện của vợ, chồng chị cũng ú ớ giải thích: “Em cần phải tin anh”. Theo những lời anh nói, Yến bị sảy thai và anh đưa cô ấy đi giải quyết. Chồng cô ấy đi công tác nước ngoài và hiện tại quanh cô ấy chẳng có ai thân tín ngoài anh.
Chị biết giờ mình nổi nóng, mắng chửi, trách móc anh sẽ chỉ càng khiến tình hình thêm tồi tệ. Nghe xong những lời giải thích đó, chị lau khô nước mắt và bước đi. Chị cố gắng quên đi sự việc hôm nay và tin hoàn toàn vào lời anh nói. Chị thầm cầu trời rằng anh thật thà, không lừa dối vợ.
Chị suốt ngày lẩm bẩm câu: “Đàn bà là phải biết chịu đựng, nóng nảy là hỏng việc”. Rồi chị cũng tự an ủi mình: “Mình cũng nên thông cảm vì đó là bạn rất thân của anh”.
Sự việc này trôi qua, chị nhận thấy anh có trách nhiệm hơn với vợ con. Cứ cuối tuần, anh lại tổ chức cho cả gia đình nhà vợ đi đâu đó xa xa để hóng gió.
Trong một lần dọn nhà, chị tình cờ phát hiện ra một cái hộp cũ. Mở ra, chị buồn vô cùng khi thấy biết bao tấm hình tình tứ của anh với Yến. Lại thêm, sau mỗi tấm hình luôn có những dòng chữ viết thiết tha của anh dành cho cô ấy.
Một ngày khác mới đây, khi đem giặt quần áo cho anh, chị phát hiện trong túi quần của chồng có một chiếc điện thoại lạ. Anh hiện đang dùng điện thoại rất xịn còn cái điện thoại này lại rất đơn giản chỉ với chức năng nghe gọi mà thôi.
Tò mò, chị xem kỹ và bàng hoàng khi danh bạ điện thoại có vỏn vẹn một contact liên hệ có tên là Em Yen Vo Yeu (Em Yến vợ yêu). Chị càng thất vọng, đau khổ, sợ hãi… khi chị nhìn thấy những tin nhắn đi tin nhắn lại mà họ gửi cho nhau.
Hóa ra, để tiện liên lạc, đây là số điện thoại bí mật mà họ trao đổi với nhau. Họ đã lén lút qua lại, yêu đương nhau ngay trước mặt chị nhờ vào cái mác "bạn thân". Và cái thai kia là hậu quả trong một lần yêu nhau quá đà của họ.
Chị xót xa không dám đọc hết list tin nhắn mà họ gửi cho nhau vì nhiều tin nhắn toàn những lời lẽ lúc sến sẩm lúc tục tĩu nói về “chuyện ấy”.
Chị biết, nếu giờ im lặng, mối quan hệ này sẽ tiếp tục được duy trì, con sẽ có bố, chị sẽ có chồng. Nhưng quả thật phải là người trong cuộc, chị mới thấm thía câu muốn sống theo kiểu “mắt không thấy tim không đau” quả là không đơn giản.
Nhiều khi chị thấy kinh tởm, khinh miệt chồng khi anh lừa dối chị nhưng vẫn giả vờ đạo đức, yêu thương mình. Sau 1 ngày, khi chị thấy mình đã bình tĩnh lại được, chị chìa ra chiếc hộp cũ với mớ kỷ niệm lẫn lộn của chồng.
Anh trách chị: “Sao em tò mò vậy? Ghen với ai, đi ghen với bạn thân của chồng? Em moi ra làm cái gì? Nếu Yến là đàn ông, chắc em sẽ không ghen thế này phải không?”.
Anh mặc vội quần áo và xách cặp đi làm. Chỉ khi thấy vợ ngồi yên và chìa ra chiếc điện thoại thứ 2 của mình, cơ mặt anh mới giãn nở và xuống giọng: “Em xem hết rồi ư?”.
Có lẽ câu nói ấy chính là sự trả lời đầy đủ nhất mà chị cần ở chồng lúc này. Chị thương bé Bông vô cùng và nghĩ thầm: “Sống như thế này thà rằng bỏ đi cho xong?”.
Theo Trí Thức Trẻ