Từ ngày bước chân vào cuộc hôn nhân với chồng, tôi biết cuộc đời mình sẽ không được hạnh phúc. Anh không yêu tôi, anh lấy tôi chỉ vì sự ép buộc của gia đình. Cuộc tình của anh với một cô gái xa quê khác bị bố mẹ anh phản đối kịch liệt. Bố anh nói:
- Mày mà lấy nó thì tao từ mày, dòng họ này không có đứa con cháu cãi lời cha mẹ, ông bà như mày!
- Người con yêu là một cô gái hiền lành, ngoan ngoãn. Sao bố mẹ cứ định kiến mãi với cô ấy vậy?
- Hiền lành ngoan ngoãn cái gì, con gái của kẻ tù tội thì cũng chẳng hay ho gì.
Dưới sự phản đối không nhân nhượng của gia đình, chồng tôi đã buộc phải chia tay cô gái kia. Sau đó bố mẹ anh giới thiệu tôi cho anh. Chúng tôi lấy nhau sau vài ba tháng tìm hiểu đơn giản. Trong thời gian quen nhau, anh không quá tỏ ra vồn vã với tôi nhưng cũng không quá xa cách lạnh lùng. Mọi người xung quanh ai cũng vun vén cho chuyện tình của chúng tôi, đặc biệt là bố mẹ anh. Bố mẹ anh lúc nào cũng hết lời khen ngợi tôi, nói rằng tôi là cô con dâu tốt nhất mà bố mẹ anh lựa chọn.
- Bây giờ cả bố mẹ và con trai của bố mẹ chỉ chờ con gật đầu đồng ý cưới nữa là tất cả mọi chuyện đều đã sẵn sàng. Con cũng biết đấy, bố mẹ đã ngóng con dâu cháu nội từ lâu, ngóng lắm rồi mà thằng con trời đánh của bố mẹ vẫn chưa đưa được cô con dâu ưng ý về cho bố mẹ. Con yên tâm, bố mẹ đã chấm con làm con dâu nhà này rồi, sau này con về đây, bố mẹ nhất định sẽ yêu thương con như con ruột của mình, không để cho con chịu bất cứ khổ nhọc gì. Kể cả thằng chồng con, bố mẹ cũng không cho phép nó bắt nạt con!
Dù biết bố mẹ anh chỉ nói vậy, chứ ai đi làm dâu mà chẳng khổ, không khổ kiểu nọ thì sẽ khổ kiểu kia, nhưng khi bước chân vào cuộc hôn nhân này, tôi mới thấy mình sai lầm.
(Ảnh minh họa)
Ngày chúng tôi tổ chức hôn lễ, anh uống say mèm. Các anh em họ của anh phải vất vả lắm mới đưa anh về phòng nghỉ được, còn tôi thì cũng phải vội vã thay áo cưới trong nhà vệ sinh để ra chăm sóc anh. Lúc bước ra, tôi vô tình nghe được mấy anh em họ nhỏ to với nhau:
- Thằng này nó si tình quá, không quên được cái Trang.
- Mà anh thấy cũng lạ, cái Trang nó đến làm gì nhỉ? Mới đầu anh còn sợ nó phá đám cưới cơ. May mà không có chuyện gì xảy ra.
Đêm đó, trong cơn say, chồng tôi thỉnh thoảng lại gọi tên một người. Đó là Trang.
Kể từ đó, tôi biết, cuộc hôn nhân của tôi có lẽ sẽ không êm đẹp gì. Dù rằng sau ngày cưới, anh đối xử với tôi vô cùng tốt và không bao giờ để tôi nghe được anh gọi tên cô gái khác trong cơn say.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, tôi và anh lấy nhau cũng đã ba năm, và có một cô công chúa nhỏ. Còn người phụ nữ tên Trang đó cũng đã lấy chồng.
Ba năm trôi qua trong bình yên khiến tôi tưởng rằng những lo lắng bất an của tôi trong quá khứ chỉ là do tôi nghĩ nhiều. Thế nhưng một sự việc xảy ra khiến mọi thứ bị xáo trộn. Chồng tôi bị đánh. Người tấn công chồng tôi là chồng Trang. Hoá ra, trong suốt thời gian qua, chồng tôi và cô ta vẫn luôn giữ liên lạc, kể cả khi cô ta đi lấy chồng, chồng tôi vẫn là nguồn dựa tình cảm của cô ta. Hai người thường xuyên hẹn hò thân mật.
Tôi đã rất buồn và sốc khi biết sự thật. Nhưng tôi còn buồn và sốc hơn khi sau vụ ẩu đả dằn mặt đó của chồng Trang, chồng tôi vẫn không chịu dừng lại. Anh thậm chí còn điên cuồng hơn trong cuộc tình vụng trộm này, mặc sự dè dặt của Trang vì bị chồng kèm cặp. Lúc này, chồng Trang quay ra khủng bố tinh thần tôi. Anh ta thường xuyên nhắn tin gọi điện chửi bới tôi vì không giữ được chồng, không quản được chồng.
- Cô liệu mà tìm cách quản lí thằng chồng đốn mạt của cô đi! Coi chừng nó mất xác lúc nào không biết đấy!
Vừa thất vọng vì chồng, vừa sợ hãi sự đe doạ của người khác, tôi thật sự suy sụp. Tôi không biết rồi mình sẽ làm thế nào để vượt qua được cửa ải khó khăn này đây.
Phượng Chi (Theo Nld.com.vn)