Tôi 25 tuổi, anh ấy 29 tuổi. Cả hai đều đã đến tuổi đi đến hôn nhân. Chúng tôi quen nhau được 1 tháng. Tôi và anh yêu nhau và cảm thấy rất hạnh phúc.
Tôi là một người con gái đã từng yêu và hết mình với người mình yêu. Hơn 1 lần tôi đau khổ vì gặp phải kẻ Sở khanh. Tôi chìm đắm trong cuộc tình mù quáng đó 1 thời gian dài rồi cuối cùng cũng gặp được anh.
Anh - Người đã làm trái tim tôi thêm 1 lần rung động. Và anh ấy cũng rất yêu, quan tâm tôi. Hạnh phúc vỡ òa, tôi như được sống lại thêm 1 lần nữa. Những ngày tháng ở bên anh với bao nhiêu hứa hẹn ngọt ngào, càng làm tôi yêu anh nhiều hơn. Bạn bè cũng bảo anh ấy là một người tốt, có thể nói là hoàn hảo, công việc ổn định, gia đình gia giáo.
Thật ra tôi rất e ngại và không dám yêu 1 người hoàn hảo đến như vậy. Vì tôi luôn tự ti với quá khứ của mình. Nhưng rồi anh cũng không quan tâm đến quá khứ của tôi. Anh nhẹ nhàng, ngọt ngào, ân cần chăm sóc tôi như những người yêu nhau thật sự.
Anh - Người đã làm trái tim tôi thêm 1 lần rung động. Và anh ấy cũng rất yêu, quan tâm tôi.
Hạnh phúc vỡ òa, tôi như được sống lại thêm 1 lần nữa (Ảnh minh họa)
Tôi yêu đời, trẻ con và nhí nhảnh khi ở bên anh. Hạnh phúc cứ thế cho đến 1 ngày, anh và tôi quyết định gần gũi nhau. Lần thất bại trước trong tình yêu khiến tôi rất sợ những người đàn ông đến với mình đều không thật lòng. Nhưng đồi với anh thì anh làm tôi tin tưởng hoàn toàn. Anh yêu tôi và muốn được ở bên tôi.
Điều làm tôi ngạc nhiên nhất là anh bảo chưa bao giờ trải qua chuyện đó. Lúc đầu thật sự tôi không tin nhưng cuối cùng cũng phải tin vì lần đầu tiên, tôi cảm nhận được điều đó. Anh thiếu kinh nghiệm và hấp tấp lắm. Nhưng rồi tôi tá hỏa khi phát hiện, bạn trai bị chứng bất lực. Còn anh thì loay hoay không hiểu vì sao và không biết phải làm sao.
Sau lần đó chúng tôi nói chuyện với nhau rất nhiều. Rồi thêm 1 lần nữa, anh lại không được. Lần thứ nhất anh cứ nghĩ rằng do tâm lý lần đầu nên không thoải mái, không như mình mong muốn được. Nhưng đến lần thứ 2 anh mới biết rằng mình bị yếu sinh lý. Anh suy nghĩ nhiều và tự ti hơn khi nói chuyện với tôi.
Hạnh phúc thật quá mong manh, trong khi tôi khuyên anh rất nhiều và chấp nhận dù thế nào đi nữa, tôi muốn ở bên cạnh anh, lo lắng cho anh. Nhưng đáp lại, anh từ chối mọi sự quan tâm của tôi. Anh dần trở nên im lặng và cắt đứt mọi liên lạc với tôi. Anh nói không thể đem đến tình yêu và hạnh phúc cho tôi nên muốn dừng lại.
Tôi hiểu anh chán nản rất nhiều và muốn trốn tránh tôi. Tôi cứ ngỡ rằng quan tâm anh thật nhiều, muốn cùng anh giải quyết vấn đề, khuyên anh cố gắng vượt qua tất cả rồi mọi chuyện sẽ ổn và anh sẽ trở về bên tôi, nhưng càng ngày tôi càng thấy anh lạnh nhạt, thờ ơ vô cùng. Có lẽ anh muốn trốn trong cái vỏ bọc của chính mình.
Tôi buồn lắm khi không thể biết được tin tức của anh. Tôi rất muốn biết anh có cố gắng nỗ lực để chữa bệnh tình không. Hỏi bạn bè anh thì mọi người đều nói anh ổn, bình thường. Có lẽ với chuyện tế nhị như thế anh cũng không dám tâm sự với ai. Tôi không biết anh ấy đang suy nghĩ gì và sẽ làm gì nữa.
Những ngày xa anh tôi nhớ anh rất nhiều mà không biết phải làm sao, không biết phải tâm sự
với ai, tôi rối bời vô cùng. Tội sợ rằng anh không muốn cố gắng nữa và chấp nhận
cuộc sống như vậy (Ảnh minh họa)
Những ngày xa anh tôi nhớ anh rất nhiều mà không biết phải làm sao, không biết phải tâm sự với ai, tôi rối bời vô cùng. Tội sợ rằng anh không muốn cố gắng nữa và chấp nhận cuộc sống như vậy.
Tôi luôn nghĩ rằng thời buổi này công nghệ hiện đại, và bệnh của anh có thể chữa được. Nhưng về phía anh thì anh suy nghĩ rất tiêu cực, anh chấp nhận và buông xuôi. Có 1 điều tôi đang băn khoăn, không biết anh lần đầu tiên với tôi mới biết chuyện đó hay đã biết từ trước mà anh lại buông xuôi tất cả như vậy?
Mong mọi người cho tôi lời khuyên.
Theo Trí Thức Trẻ