Tôi và anh yêu nhau được gần 5 năm. Trải qua bao nhiêu cay đắng, ngọt bùi cũng như bao nhiêu lần nói lời chia tay nhưng chúng tôi vẫn bên nhau. Tôi rất yêu anh nhưng tôi lại không biết tình cảm của anh dành cho tôi có nhiều như tôi dành cho anh không.
Chúng tôi đã dự định cưới vào năm nay nên tôi và anh đã tính sẽ về quê để chuẩn bị làm đám cưới. Nhưng tôi mới về quê được hai ngày thì chuyện không hay đã xảy đến.
Hôm ấy, đang trong giấc ngủ say, tôi thấy cuộc gọi của anh với câu nói mà đến tận bây giờ khi nghĩ đến tôi vẫn đau như cắt. Anh bảo: "Anh uống rượu say lỡ giết người rồi em ạ. Em hãy đi lấy chồng đi, anh không còn xứng với em nữa. Nếu sau này chồng đối xử không tốt với em thì anh cũng sẽ không tha cho hắn".
Tôi và anh yêu nhau được gần 5 năm. Trải qua bao nhiêu cay đắng, ngọt bùi
cũng như bao nhiêu lần nói lời chia tay nhưng chúng tôi vẫn bên nhau
(Ảnh minh họa)
Nghe xong dường như tôi chỉ biết câm lặng trong nước mắt. Mọi thứ như đã thay đổi, tôi không tưởng tượng được chuyện này lại xảy ra đối với chúng tôi. Được lúc sau tôi mới bình tĩnh và gọi cho anh. Tôi khuyên bảo anh hãy tự thú và tôi sẽ chờ đợi anh dù bao nhiêu năm đi nữa. Anh khóc như một đứa con nít. Anh bảo anh yêu tôi rất nhiều rồi anh khóc trong câu xin lỗi của anh dành cho tôi.
Sau đó anh lên công an đầu thú và tôi không còn gọi được cho anh nữa. Một tuần sau, người nhà anh gọi cho tôi bảo tôi ra gặp anh, vì khi vào trại tạm giam người anh muốn gặp nhất là tôi. Tôi liền thu xếp ra quê anh và tôi được vào gặp anh.
Gặp nhau ở trại giam, chúng tôi chỉ biết khóc và khóc. Anh ứa nước mắt trong lời nói nghẹn ngào: "Anh không xứng với em đâu, đừng chờ anh nữa". Tôi đã khóc như một đứa trẻ khi nghe câu đó. Bao nhiêu dự định, bao nhiêu ấp ủ muốn sống cùng nhau vậy mà bây giờ gặp nhau trong hoàn cảnh này. Tôi cố giữ bình tĩnh và nói sẽ chờ anh dù thế nào đi nữa. Đột nhiên anh hỏi lại: "Có thật em sẽ chờ anh không? Nếu em chờ anh, anh sẽ cải tạo tốt và sẽ đối xử tốt với em".
Cho đến gần 5 tháng sau anh bị xử 15 năm tù vì tội vượt quá giới hạn tự vệ. Sau lần xử đó, tôi có gặp anh và chúng tôi lại hứa hẹn trong nước mắt. Lúc người nhà vào gặp anh, tôi cũng vào và tôi được anh công an đưa cho hai món quà bảo là của anh tự làm gửi cho tôi. Tôi rất xúc động.
Sau lần gặp đó, tôi quyết định vào Nam đi làm mặc dù anh không muốn. Anh sợ tôi vào Nam rồi sẽ thay đổi không còn chờ anh nữa. Nhưng tôi trấn an anh bằng câu nói: "Em sẽ chờ anh, anh yên tâm đi. Sau này em sẽ ra thăm anh".
Tôi yêu anh và muốn chờ anh. Nhưng bạn bè nói tôi sẽ thay đổi vì thời gian còn dài
và tôi lại còn rất trẻ. Hơn nữa, họ bảo tôi không nên dại khờ chờ đợi anh
như vậy (Ảnh minh họa)
Từ đó đến nay cũng gần một tháng tôi vào Nam. Còn chuyện xảy ra với anh cũng được bảy tháng rồi nhưng lúc nào tôi cũng nhớ và yêu anh rất nhiều. Mảnh đất tôi đang làm việc gắn bao nhiêu kỉ niệm giữa anh và tôi. Những con đường anh và tôi đã từng đi qua càng làm tôi thêm nhớ anh nhiều hơn.
Tôi yêu anh và muốn chờ anh. Nhưng bạn bè nói tôi sẽ thay đổi vì thời gian còn dài và tôi lại còn rất trẻ. Hơn nữa, họ bảo tôi không nên dại khờ chờ đợi anh như vậy.
Họ còn bảo người thay đổi là tôi còn anh ở trong tù thì không có ai nói chuyện cũng như không tiếp xúc với nhiều con gái nên sẽ khó thay đổi. Tôi vẫn biết điều đó nhưng tôi chắc chắn rằng tôi sẽ đợi được anh. Tôi chỉ lo sợ nhất là anh sẽ quên tôi.
Các bạn hãy tư vấn cho tôi liệu quãng thời gian ở trong tù, bạn trai liệu có quên tôi không? Anh còn yêu tôi như lúc trước được không? Và anh có chờ đợi tôi như tôi xác định chờ đợi anh không?
Theo Trí Thức Trẻ