Chào tác giả bài viết "Thất vọng vì đàn ông thời nay quá chuộng hình thức".
Tôi là một độc giả thường xuyên của chuyên mục. Hàng ngày tôi vẫn lên đây đọc những tâm sự của mọi người và thỉnh thoảng đưa ra lời góp ý. Ngoài đời cũng vậy, tôi học chuyên sâu vê tâm lý nên lúc nào cũng là người đưa ra lời khuyên tốt cho mọi người, nhất là trong chuyện tình cảm.
Nhưng trò đời thường trớ trêu, giúp người thì được còn tới mình thì không. Và có lẽ tôi đang rơi vào hoàn cảnh như thế. Tôi cũng đang thất vọng về những người đàn ông tôi gặp. Bởi vì những người đàn ông của tôi quá ư ghen tuông và yếu đuối.
Tôi xin kể câu chuyện của mình. Tôi sinh ra ở một vùng miền núi. Năm 19 tuổi, tôi đỗ đại học và khăn gói xuống Hà Nội. Phải nói mọi người nhìn vào tôi đều nhận xét, tôi may mắn có một gia đình cơ bản. So với nhiều bạn cùng lứa khi xuống thành phố học, tôi không phải lo về chuyện nhà cửa, cơm áo như họ.
Không những thế nhìn tôi còn xinh xắn, nói chuyện khá cuốn hút nên có rất nhiều người theo đuổi. Khi mới xuống Hà Nội học, tôi đã có rất nhiều vệ tinh. Nhưng tôi không thích ai cả, vì lúc đó tôi đang có một mối tình gà bông ở nhà.
Tuy vậy thì chuyện cũng chẳng đi tới đâu khi những thứ xa hoa nơi đô thị cuốn tôi đi và thấy họ không còn xứng với tôi nữa. So với những người khi ấy theo đuổi tôi toàn công an, bác sĩ, doanh nhân thành đạt thì họ chẳng có gì. Hơn nữa khi tôi bắt đầu đi học thì người yêu tôi ở quê cũng giở chứng. Anh suốt ngày ghen tuông vô cớ, lại có tính keo kiệt (trong khi nhà anh ở quê rất có điều kiện). Thế nên tôi chia tay.
Phải nói rằng quãng thời gian chia tay ấy thực sự kinh khủng với tôi. Anh suốt ngày gọi điện đe dọa, rồi đòi tự tử. Lúc đầu tôi cũng sợ nên phải yêu. Nhưng sau thì không thể chịu nổi nữa nên tôi quyết định "Sống chết mặc bay".
Phải nói thêm là những người đàn ông tán tỉnh tôi đều rất sợ tôi. Họ nói như bị tôi bắt vía. Mà không phải chỉ họ thấy vậy, các bạn bè của tôi ai cũng nhận xét thế. Tới nỗi tôi được mệnh danh là sát trai.
Nhiều lúc nói thì bảo tôi điên nhưng tôi chỉ ước một lần thất tình chứ tôi chán phải chỉ đạo trong tình yêu lắm rồi. Năm thứ 3 tôi yêu một anh chàng công tử, nhà ở Hà Nội mới đi du học về. Gặp tôi ngay lần đầu anh đã bị "gục".
Chúng tôi bắt đầu yêu nhau được 8 tháng. Khoảng thời gian đó đối với tôi khá hạnh phúc vì hai đứa rất hợp nhau. Anh từ một người chẳng biết làm gì (vì anh con một mà) khi yêu tôi, tôi bắt anh làm hết từ giặt quần áo tới rửa bát.
Thỉnh thoảng anh có kêu thì tôi quát lại luôn. Tuy vậy một thời gian sau anh bắt đầu lộ bản chất là một người ghen tuông vô cớ. Tôi đi học đi giày cao gót anh cũng ghen. Lúc nào anh cũng muốn tôi dính lấy anh. Thầy giáo dạy, anh cũng ghen và bảo tôi nghỉ học.
Bạn gái quan tâm, anh cũng ghét luôn cấm tôi chơi vì sợ bạn tôi bị less. Nói chung những việc anh ghen thì trước khi gặp anh tôi tưởng chỉ có ở trên phim. Mỗi lần ghen anh đều dùng từ ngữ rất khó nghe. Tôi có tát, anh vẫn nói vậy. Và không biết bao nhiêu lần tôi và anh chửi nhau.
Sau đó anh lại xin lỗi làm lành. Nhưng sau vẫn thế. Khi có người yêu nhưng vẫn nhiều người vẫn tán tôi. Trong khi tôi không có gì thì anh vẫn cứ lồng lộn lên. Tôi quá mệt mỏi nên chia tay, anh say rượu tới gọi ầm ĩ ở xóm trọ.
Tuy còn yêu anh nhưng tôi rất ghét cái kiểu của anh luôn ghen vô cớ. Sợ mủi lòng như những lần trước nên tôi đồng ý luôn một người khác và chuyển chỗ ở để cắt đuôi anh. Có lẽ chuyện kinh khủng bắt đầu từ đây.
Người yêu mới của tôi là một người "cuồng yêu". Anh luôn giữ tôi như một món đồ quý, không muốn tôi làm bất cứ việc gì. Anh làm hết, tôi chỉ việc ngồi và chỉ đạo.
Tôi thẳng thắn với anh từ đầu rằng tôi không yêu anh, chỉ là thích thôi, thế nhưng anh cũng chấp nhận. Quãng thời gian yêu anh, tôi trở nên "bẩn tính". Có lẽ vì không yêu nên lúc nào tôi cũng thấy khó chịu với những hành động của anh, dù nó chẳng có gì.
Anh bị quát im lặng thì tôi bảo anh câm à? Anh còn nói lại, tôi lại bảo anh dám cãi à? Tức lên tôi không muốn nói là tôi đánh... Thế mà anh vẫn chịu hết.
Tính anh cũng ghen nhưng vì biết tôi bỏ người yêu cũ vì anh ta hay ghen nên anh cũng phải kiềm chế. Mỗi lần bình tĩnh lại tôi thường bảo "Vì em không yêu anh nên tính em nó thế. Anh bỏ em đi đừng làm cả hai cùng khổ".
Anh khóc lóc, rồi đòi chết. Anh bỏ trực (anh làm Công an) và bị kỷ luật nặng. Tôi lo bố mẹ anh đau lòng nên lại miễn cưỡng đồng ý quay lại. Mỗi lần quay lại anh còn đối xử với tôi tốt hơn gấp nhiều lần.
Tất cả bạn bè của anh và bạn bè tôi nhìn vào đều nói anh chiều quá làm tôi hư. Nhưng bản thân tôi thì luôn thấy nặng nề, chẳng hạnh phúc vì tôi không yêu. Tôi đối xử "dã man" với anh vậy vì anh đang gò ép tôi. Tôi không tài nào dứt ra nổi.
Chuyện tới đỉnh điểm trong mấy hôm nay. Tôi cảm thấy khó chịu vô cùng vì không yêu mà cứ phải bên anh. Anh làm gì tôi cũng đánh mắng, cứ bực lên là tôi chửi. Còn anh luôn miệng nói: “Em làm gì cũng được miễn đừng bỏ anh. Anh cũng không buông tha em đâu trừ khi anh chết”.
Tôi điên lên bảo anh đừng để tới lúc tôi ngủ với thằng khác cho anh đổ vỏ. Anh lại nói luôn "Cũng được miễn là có em". Tôi bế tắc cùng quẫn. Chẳng lẽ tôi cứ bỏ. Mà bỏ thì anh chết thật tôi cũng mang tội lớn. Anh mà chết thì ai cũng biết anh chết vì tôi. Vì tình yêu của anh đã là chủ đề "Người đàn ông ngu dại" trong tất cả nhóm bạn chúng tôi chơi.
Cho tới tối hôm nọ, tôi và anh cùng nhóm bạn anh ngồi uống rượu mực. Sau khi uống xong, anh muốn ôm tôi nhưng tôi hất anh ra luôn. Anh vẫn cố nằm gần. Tôi nhớ mang máng là lúc đó tát anh 3,4 lần thì phải.
Có lẽ như các cụ nói: "Con giun xéo lắm cũng quằn". Anh túm tay tôi, tôi hất ra. Anh bóp cổ tôi bảo: "Tao chiều mày quá nên mày mất dạy, mày có tin tao giết mày không?". Tôi cũng chẳng sợ nên bảo: "Ừ mày giết tao đi, tao không yêu nên mất dạy thế đấy!".
Nói qua nói lại một lúc anh lại khóc lóc xin lỗi vì anh uống rượu vào nên mới vậy. Nhưng tôi lấy lý do anh là người đầu tiên dám đánh và chửi tôi nên trừ khi tôi chết mới tha thứ cho anh.
Thật sự giờ tôi đang bế tắc quá. Mấy ngày hôm nay tôi chặn số rồi trốn anh. Anh liên tục lấy máy của bạn bè gọi cho tôi cầu xin, tôi cũng mặc kệ.
Nhưng sao tới hôm nay tôi có cảm giác nhớ anh thế. Cứ nghĩ tới mấy câu nói của anh lúc chửi tôi, tôi đau lòng lắm. Nếu không yêu sao tôi lại đau vậy cơ chứ? Tôi biết anh vẫn không buông tha cho tôi đâu. Giờ tôi chẳng biết nên làm thế nào nữa? "Bỏ thì thương, vương thì tội", tôi bế bắc quá!
Bạn đang có những tâm sự, vui, buồn… muốn chia sẻ những bức ảnh đẹp, gửi lời nhắn (một bài hát, lời yêu, một tấm thiệp chúc mừng hay những dòng thơ nhỏ…) tới những người thân yêu của mình. |
Afamily