Tôi và bạn gái là bạn học cấp 3. Cô ấy thanh tú, không xinh cũng không xấu, tóc mềm, tôi không thể giải thích được mình đã yêu cô ấy nhiều như thế nào. Cô ấy ngồi bàn sau tôi, lúc tỏ tình tôi viết thư tay. Tưởng rằng bị từ chối nhưng ai ngờ cô ấy cũng thích tôi. Thế là hai đứa yêu nhau từ lúc ngồi trên ghế nhà trường.
Thời đó, chúng tôi có rất nhiều kỉ niệm với nhau. Cùng chở nhau đi học, đi chơi với bạn bè đồng trang lứa. Cả hai cũng hứa hẹn nhiều điều tốt đẹp về tương lai.
Khi tốt nghiệp cấp 3, chúng tôi trúng tuyển vào hai trường đại học ở hai tình khác nhau, nhưng tình cảm vẫn gắn bó bền chặt. Cứ cuối tuần hoặc được nghỉ là tôi lại đến chỗ bạn gái để gặp gỡ. Tôi nghe nói có nhiều bạn trai cùng lớp đại học tán tỉnh nhưng bạn gái chỉ một lòng yêu tôi.
Gia đình bạn gái tôi có điều kiện tốt, bố làm giám đốc điều hành một nhà máy. Từ nhỏ cô ấy đã được nuông chiều như công chúa. Cô ấy không biết nấu ăn và chẳng bao giờ phải dọn dẹp nhà cửa. Tôi cũng biết điều đó nhưng chẳng quan tâm, với tôi một khi đã yêu thì yêu tất cả mọi thứ.
Tốt nghiệp đại học, cả hai chúng tôi cùng về quê hương làm việc. Bạn gái vào một doanh nghiệp nhà nước làm việc theo sự sắp xếp của gia đình, tôi tìm được một công việc kinh doanh. Vì bận rộn nên đôi khi sự quan tâm của tôi dành cho bạn gái không còn như trước, cô ấy lại bắt đầu phàn nàn đủ thứ.
(Ảnh minh họa)
Một lần, bạn gái dẫn tôi về ra mắt bố mẹ nhưng ngay hôm đó, tôi đã cảm nhận rõ bố mẹ cô ấy không ưng tôi. Nói chung, gia cảnh hai bên không cùng đẳng cấp, đó là lý do bố mẹ bạn gái lạnh nhạt với tôi.
Sau đó, tôi cũng đưa bạn gái về ra mắt bố mẹ. Hôm ấy, mẹ chuẩn bị nhiều món ăn để tiếp đãi. Trong bữa cơm, bạn gái tỏ vẻ món ăn không ngon nên ít trò chuyện. Đang ngồi thì chị gái đá chân tôi với ý nhìn xuống dưới, tôi đưa mắt nhìn thì thấy cô ấy đã vứt mấy miếng bánh mẹ tôi đã gắp cho.
Lúc này, tôi thấy rất nóng mặt và không hài lòng nhưng không nói gì. Khi bạn gái về, cả đêm tôi suy nghĩ kĩ rồi hôm sau nói lời chia tay. Tôi không thể chấp nhận người con gái mà xem thường gia đình, xem thường mẹ tôi như thế. Hơn nữa, bố mẹ cô ấy cũng không thích tôi thì chẳng còn gì để giữ mối quan hệ này. Giờ tôi mới nhận rõ, tình cảm và suy nghĩ thời đi học khác hẳn với lúc ra trường đi làm khi đã thực sự trưởng thành.
Mimi (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)