Quan niệm xã hội ngày càng cởi mở khiến khái niệm "trinh tiết" bị coi là lỗi thời, câu "anh yêu em" trở nên sáo rỗng, còn "bình đẳng vợ chồng" nhiều khi lại bị hiểu lầm thành lý do để tranh giành và đối chọi. Vậy, chúng ta nên nhìn nhận hôn nhân như thế nào để giữ gìn mái ấm và sự ấm áp của gia đình?
Theo các nhà nghiên cứu văn hóa, hạnh phúc gia đình không phải điều may rủi, mà bắt nguồn từ ba quan niệm cốt lõi (Ảnh minh họa)
Các nhà nghiên cứu văn hóa cho rằng, hạnh phúc gia đình không phải là sự may mắn, mà là kết quả của việc thấu hiểu bản chất hôn nhân. Trước hết, "trinh tiết" không nên được xem là gông cùm trói buộc, mà cần được hiểu như sự chuyên nhất trong tình cảm và trách nhiệm với người bạn đời. Trong hôn nhân, cả vợ lẫn chồng đều có quyền đòi hỏi sự thủy chung, đồng thời có nghĩa vụ giữ gìn sự gắn bó ấy. Sự ghen tuông nếu ở mức hợp lý là biểu hiện của tình yêu, nhưng nếu trở thành nghi ngờ vô căn cứ thì sẽ hủy hoại niềm tin. Ngày nay, thay vì quan niệm trinh tiết là sự ràng buộc vĩnh viễn, chúng ta có thể coi đó là cam kết chuyên nhất trong thời gian gắn bó, một sự điều chỉnh phù hợp với xã hội hiện đại nhưng vẫn giữ nguyên giá trị cốt lõi để gia đình được lâu bền.
Thứ hai, tình yêu trong hôn nhân không nhất thiết phải thể hiện bằng những lời nói hoa mỹ. Phương Tây coi trọng việc thường xuyên nói "I love you", trong khi người Á Đông lại tin rằng tình cảm chân thật không cần phô trương. Bởi lẽ, những câu "anh yêu em" có thể dễ dàng lặp lại với nhiều người khác, khiến nó mất dần giá trị. Nếu một người phụ nữ chỉ thích nghe những lời ấy và tin tuyệt đối, thì hôn nhân khó có thể ổn định. Ngược lại, sự quan tâm lặng lẽ, những hành động nhỏ nhưng thiết thực mới là thước đo của tình yêu bền chặt. Yêu thương đôi khi không cần nói ra, nhưng vẫn đủ để đối phương cảm nhận rõ ràng. Một khi tình cảm bị biến thành thói quen hô khẩu hiệu, nó sẽ dần mất đi sự chân thành. Vì vậy, hạnh phúc thật sự đến từ sự quan tâm "như vô tình mà hữu ý", từ trái tim chứ không phải từ đầu lưỡi.
Cuối cùng, quan niệm về "bình đẳng vợ chồng" cần được hiểu là sự bổ sung lẫn nhau chứ không phải là cuộc tranh chấp ai cao ai thấp. Truyền thống xưa coi "chồng xướng vợ tùy" là lẽ thường, nhưng trong xã hội hiện đại, vai trò trong gia đình có thể linh hoạt thay đổi. Nếu chồng không đảm đương được thì vợ có thể gánh vác, và ngược lại. Quan trọng là phải có một sự phân công rõ ràng để cùng nhau duy trì trật tự và sự ổn định của gia đình. Mỗi người đều có điểm mạnh riêng, nếu chồng giỏi hơn ở lĩnh vực nào đó, vợ nên ủng hộ và nhường quyền quyết định. Khi vợ xuất sắc hơn trong một khía cạnh, chồng cũng cần sẵn sàng lùi lại để cùng hoàn thiện. Đáng tiếc là nhiều người hiện nay quá nhấn mạnh vào bình đẳng tuyệt đối, dẫn đến việc so đo, tranh giành và không chịu nhường nhịn. Thực chất, bình đẳng không có nghĩa là giống nhau, mà là biết tôn trọng sự khác biệt và hỗ trợ để cùng phát triển.
Nói một cách khác, một cuộc hôn nhân hạnh phúc không đến từ những lời hứa ngọt ngào, cũng không phải từ việc ai giành phần hơn. Nó đòi hỏi sự thủy chung có trách nhiệm, tình yêu đủ sâu để không cần nói ra mà vẫn cảm nhận được, cùng sự thấu hiểu để bổ sung cho nhau. Khi cả hai biết giữ gìn ba quan niệm ấy, gia đình sẽ trở thành chốn bình yên, nơi hạnh phúc được bồi đắp mỗi ngày.
Nguyễn Giang (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)