Năm nay tôi 35 tuổi, làm phó giám đốc công ty tư nhân, chưa có gia đình. Vài năm trước tôi cũng có rất nhiều người con trai theo đuổi nhưng chẳng ai khiến tôi vừa lòng. Tôi luôn cho rằng những người đàn ông đó thua mình hẳn cái đầu nên không xứng đáng.
Thế là suốt hơn chục năm tuổi thanh xuân tôi luôn đi tìm cho mình một người đàn ông hoàn hảo vừa đẹp trai không rượu chè cờ bạc trai gái và kiếm được nhiều tiền hơn mình. Những lúc tưởng như đã tìm được người trong mộng nhưng nào ngờ họ lại đã có người yêu chuẩn bị cưới. Sự hụt hẫng tiếc nuối vì là kẻ đến sau khiến tôi chán nản chẳng muốn yêu đương gì nữa chỉ tập trung vào công việc để giết thời gian.
Và khi nhìn lại thì bạn bè đã yên bề gia thất con cái học cấp 2 cấp 3 cả rồi. Tôi mới cuống cuồng đi tìm cho mình một người chồng làm bến đỗ sau mỗi ngày đi làm về. Thế nhưng những người con trai lớn tuổi hơn tôi thì họ lại thành công cả rồi và mục tiêu hướng đến của họ là những cô gái trẻ đẹp. Còn những người con trai kém tuổi thì làm ít tiêu tiền thì nhiều tôi không thể lấy về nuôi báo cô họ được.
(Ảnh minh họa)
Cứ như thế này chắc tôi ế chồng mất thôi. Trong lúc buồn rầu tôi ngồi nhâm nhi chén nước chè với bà bán nước, nói về nỗi cô đơn trống trải của mình. Bà chủ quán mau mồm miệng:
- Em cứ để chị lo chuyện chồng cho, chị nổi tiếng mát tay, trong đời chị đã làm mối được cho 8 cặp đôi thành công rồi đấy.
- Thế thì tốt quá chị giúp em nhá, xong chuyện em sẽ hậu tạ hậu hĩnh.
- À chị có một anh chàng năm nay 38 tuổi chưa vợ con nhà lại con một giàu có, em ưng không mai chị dẫn đi.
- Nghe chị nói em đã thấy ưng lắm rồi, may quá mai là chủ nhật nên em sẽ đưa chị đi nhá.
Sáng hôm sau tôi dậy từ rất sớm để trang điểm thật cẩn thận và chọn bộ quần áo đẹp nhất để đi gặp mặt chồng tương lai.
Vừa đến cổng tôi đã bị choáng ngợp bởi căn biệt thự tráng lệ, bước vào nhà người tôi lâng lâng hạnh phúc khi nghĩ đến việc sắp trở thành chủ nhân của những thứ đồ cổ quý giá trong căn phòng khách sang trọng.
Người mẹ của chàng trai niềm nở ra đón tiếp hai chúng tôi bằng thứ bánh rất ngon. Bà nói rất nhiều về con trai của bà ấy và kết luận một câu:
- Con trai bác đã chia tay vợ nó cách đây 2 năm rồi, cũng tội nghiệp nó lắm, hiền lành ngoan ngoãn thế nhưng lại yêu nhầm người nên mới ra cơ sự này.
Đúng là đoạn này tôi chưa nghe thấy bà mai nói gì nên cau có nhìn bà mai, không ngờ bà ấy chỉ cười tươi gật gù ra hiệu bảo tôi là không sao. Ừ thì có vợ có sao đâu miễn sao lấy được người đàn ông yêu mình và giàu có là được. Mà cũng rất nhiều người đẹp nổi tiếng trẻ trung vẫn lấy người đàn ông đã li dị vợ và họ sống rất hạnh phúc đó.
Tôi vui vẻ chờ đợi được xem mặt chồng tương lai thế nào. Người mẹ vào nhà một lúc sau rồi mới đi ra bên cạnh là người con trai nhìn có vẻ không được bình thường lắm. Anh ta ngại không dám nhìn chúng tôi và vội vã quay trở lại phòng, người mẹ chạy theo sau dỗ dành:
- Nghe rồi mẹ sẽ mua nhãn cho ăn.
Dù người mẹ nói nhỏ ở trong phòng nhưng tôi vẫn nghe rõ từng từ một và sửng sốt hỏi bà mai:
- Anh này bị sao thế cô, có phải bị ngố không mà mẹ phải dùng quả nhãn ra nhử như trẻ con vậy?
- À, ừ mấy năm trước nó cũng khôn nhưng từ khi vợ bỏ đi nên nó hơi bị dở người tí thôi chứ không sao đâu, mà quan trọng là lấy của nhà này chứ chồng con gì cháu. Cứ nghe lời cô không bị thiệt thòi đâu.
- Cô thần kinh à, việc hôn nhân là cả đời người chứ có phải là chuyện mua bán trao đổi đâu mà có thể mang ra định giá được. Về thôi, như vậy là đủ rồi.
Đến khi người mẹ đã dụ dỗ được anh con trai ra tới phòng khách hai chúng tôi đã vội vã chuồn ra đến cổng.
Bà mai làm cho tôi một phen hú vía vội vàng phải bỏ của chạy lấy người. Không ngờ một người con gái xinh đẹp nổi tiếng một thời như tôi lại suýt nữa lấy người đàn ông bị ngố làm chồng. Chuyện này mà để bạn bè người thân biết được chắc tôi xấu hổ chết mất thôi.
VA (Theo Nld.com.vn)