Đúng là trong cuộc đời ai cũng trải qua nhiều giấc mơ, có những giấc mơ mà người ta gọi là “ác mộng” – giật mình tỉnh dậy vẫn còn sợ hãi, hoảng loạn và chẳng muốn nhớ để làm gì nhưng lúc này em lại nhớ rõ mồn một từng chi tiết, đầy đủ màu sắc, âm thanh… và cảm giác! Hôm nay, em gặp nó, em sợ... Em không dám ngủ nữa. Dường như nó là một nỗi ám ảnh quá lớn trong em.
Em sợ những giấc mơ, em không dám ngủ nữa.
Em cũng có tuổi rung rinh, những cơn say nắng cứ thế thoáng qua, nhưng em chưa yêu, chưa kịp yêu. Anh, nhốt mình trong phòng mấy ngày liền, không cơm cháo với gia đình, nói là để ôn thi, nhưng em biết không phải vậy. Anh, viết những câu thơ tuyệt vọng về tình yêu, em chưa đọc hết, nhưng cũng hiểu phần nào. Anh, nhìn anh đau khổ vì tình yêu như vậy em cảm thấy sợ, sợ rằng có tình yêu sẽ làm người khác đau khổ. Em không dám yêu. Em không muốn thấy ai buồn. Để rồi em lại nhận ra, không yêu... cũng làm người khác đau đớn, còn nhiều hơn như thế! Yêu, chỉ làm khổ 1 người. Em không yêu, chơi với các bạn khác giới em nghĩ đơn giản là bạn bè, không hơn. Nhưng bạn ấy lại không nghĩ vậy. Vô tình, em làm họ phải khóc. Con trai, con gái khóc, đều đáng sợ. Em lại không biết phải làm gì.
Đừng vào giấc mơ em nữa!
Em vô tư lắm, hồn nhiên và năng động nữa. Bạn em còn trêu là ganh tị với cái lạc quan khác người của em. Có ai thấy em buồn bao giờ đâu, em cũng thấy mình ít khi buồn. Chẳng chuyện buồn gì của mình làm em bận tâm quá nhiều. So với các bạn, đúng là lúc nào em cũng hạnh phúc vui vẻ hơn. Chẳng phải vì em sung sướng hơn đâu, mà vì đã em biết học cách hài lòng với cuộc sống. Em biết tự làm mình vui, biết tự an ủi, biết xả hết những âu lo. Em, là em đấy, vẫn là con người ấy sao hôm nay em không thấy?
Em sợ cả những cơn mưa...
Em chưa có người yêu. Không phải em không người để ý, cũng chẳng phải em ghét con trai. Em có nhiều bạn khác giới quý mến, tình nguyện "xin chết" thế cơ mà. Em sợ, cô đơn nhưng không muốn khóc.
Sáng nay, em tỉnh giấc trong bàng hoàng, không muốn nhớ, không muốn nhớ gì hết nhưng sao cảm xúc ấy cứ bám lấy em mãi không thôi? Em sợ lắm anh à, em không trách anh, vì em thương yêu anh lắm, em biết anh phải chịu nhiều thiệt thòi khi bị các chị ấy đùa giỡn tình cảm; và... vì chúng mình là anh em. Em nhớ như in cảm giác đó, nói đến là nước mắt trong em cứ trực trào ra.
Em nhớ như in cảm giác đó, nói đến là nước mắt trong em cứ trực trào ra.
Ảnh minh họa: Internet.
Đã lâu anh em mình không gặp nhau, em học Hà Nội, anh học Đà Nẵng, cả nhà mình ít sum họp. Dịp anh về kiến tập, em vui lắm, sắp xếp bài vở về gia đình mình sum họp. Nhưng, giá mà em đừng có về, em cứ ở Hà Nội có lẽ lại hơn. Hôm em về, anh đi tụ tập nhà bạn bè, trời thì mưa, bố mẹ đi ngủ trước, nói em đợi anh về mở cửa. Một năm mình gặp nhau có đôi lần, không nói ra nhưng em cảm thấy rất vui. Anh vào nhà, em cũng đi ngủ luôn.
Anh nhắn tin, gọi em ra khỏi phòng. Ngày xưa anh vẫn hay gọi em ra nhắc nhở như thế, dặn dò em nhớ tiết kiệm, sống ngoài xã hội phải biết đúng sai, anh dạy em rất nhiều bài học cuộc sống.,không có anh em đâu được như hôm nay. Và anh cũng cướp đi của em cảm giác!!! Anh gọi em đến nói chuyện như ngày xưa, anh em mình có chi phải ngại.
Anh có biết đâu, đó là ngày làm em thay đổi. Anh say rượu. Anh lại thất tình, lần hai. Anh là người sâu sắc, đã yêu thật sâu thì vết thương còn lâu mới lành được. Anh nói đã lâu anh chưa được ôm một người con gái, cho anh ôm em một lát... Anh em mình, đâu có gì phải ngại, đúng không anh? Em để anh ôm em, nhưng anh tàn nhẫn lắm, anh cướp luôn cả nụ hôn đầu của em. Em không dám nghĩ đến nó nữa, đó chẳng đáng là nụ hôn - nhớp nháp ghê tởm, em cảm thấy ghê tởm chính mình. Em muốn chạy trốn nhưng không thể. Ờ, chỉ là cái hôn thôi, một cái ôm thôi, đâu có gì quá đáng phải không anh? Bọn trẻ con bây giờ lớp 7, có khi là tiểu học, đã ôm hôn thắm thiết rồi. Cớ sao em lại thế? Chuyện này sẽ ám ảnh em mãi mãi... Em Sợ Con Trai anh ạ. Em đã thử cố gắng yêu, nhưng khó quá. Em sợ hãi khi nghĩ đó là... con trai. Em vẫn tự tin, trong mắt bạn bè. Em dễ gần, em hòa đồng, có cho tiền cũng chả ai dám tin... em sợ con trai. Bên ngoài em không có biếu hiện. Đó sẽ là khoảng trống trong em, đến bao giờ em mới thoát khỏi nó đây anh?
Em thương, nhưng cũng rất giận anh. Em sẽ nói ra, nhưng không để anh biết đâu, em không muốn anh phải buồn, suy nghĩ vì em. Anh hãy quên chuyện đó đi, và để nỗi đau mình em thôi. Đừng tự dằn vặt nữa anh nhé!
Đối với người khác đó là ngọt ngào, với em đây là ác mộng.
Anh ám ảnh giấc mơ của em, không nhiều nhưng đủ để cả ngày hôm nay em điêu đứng, em sợ hãi một cảm giác mơ hồ. Tự dưng em khóc, chẳng tại sao.
Trong giấc mơ đó, em đã có một nụ hôn ngọt ngào, và khi tỉnh dậy là nghẹn ngào thổn thức. Em biết, em sẽ không bao giờ có được cảm giác ấy đâu, muốn nhỏ bé yếu đuối bên anh quá, anh là ai? - Người sẽ làm lòng em ấm lại? Em biết tìm anh ở đâu?
Ione