Tôi và chồng cưới nhau đã được 5 năm. Chồng tôi là người hiền lành và rất yêu thương vợ con. Tôi cũng rất yêu chồng và chưa bao giờ có ý định phản bội lại anh ấy. Nhưng rồi tôi đã không làm được điều đó.
Mỗi lần làm tình với tôi anh lại hỏi: Anh làm tình có giỏi bằng anh ta không?
Em có thấy mãn nguyện không?...những câu hỏi ấy cứ lặp đi lặp lại
khiến cho tôi cảm thấy vô cùng đau đớn và tủi nhục.
Chuyện xảy ra bắt đầu từ một chuyến công tác của tôi kéo dài hơn một tuần tại TP Hồ Chí Minh. Chuyến đi ấy có tôi và một người đồng nghiệp, anh hơn tôi 7 tuổi và là cấp trên của tôi. Ngày tôi mới vào công ty làm việc, anh cũng có tình cảm với tôi, nhưng vì đã có người yêu nên tôi đã từ chối tình cảm đó.
Sau đó không lâu tôi lấy chồng, anh ấy lấy vợ, nhưng hai anh em vẫn làm cùng và vui vẻ với nhau, coi như chưa có chuyện gì xảy ra.
Nhưng vào một buổi tối trong chuyến công tác đó, sau khi đã uống vài ly rượu, anh ấy đã mời tôi đi uống cà phê và thổ lộ thật với tôi rằng dù không được tôi đáp lại tình cảm, dù đã có gia đình, nhưng mấy năm qua anh vẫn nhớ đến tôi. Nhưng vì anh là “người đến sau”, nên anh chấp nhận và mong cho tôi hạnh phúc. Tôi cũng cảm ơn anh vì tình cảm đó và xin phép anh về phòng.
Tôi trở về phòng được khoảng nửa tiếng, đang điện thoại về cho chồng và con thì nghe thấy tiếng gõ cửa, tôi ra mở và lại là người đồng nghiệp ấy. Anh bảo muốn vào phòng tôi nói chuyện một lát, hơi ngại nhưng tôi đã đồng ý. Và đêm đó, do không làm chủ được bản thân mình, không vượt qua được sức cám dỗ của nhục dục, nên tôi đã qua đêm với đồng nghiệp, phản bội lại chồng mình.
Ngày hôm sau tỉnh dậy, tôi sợ hãi và lo lắng như người mất hồn vì ân hận. Tôi đã bỏ về trước người đồng nghiệp như để chạy trốn khỏi anh ta. Thấy vợ về sớm hơn và lại có thái độ bất thường nên chồng tôi đã dò hỏi, nhưng tôi đã không dám nói sự thật.
Nhưng người đồng nghiệp của tôi, không hiểu vô tình hay cố ý mà anh ta lại không để cho tôi yên. Trong lúc tôi đi tắm, anh ta đã nhắn vào điện thoại của tôi một tin nhắn có nội dung “Cảm ơn em đã cho anh một đêm đáng nhớ. Yêu em nhiều”.
Khi tôi quay trở ra từ nhà tắm, chồng tôi đưa điện thoại cho tôi và yêu cầu tôi giải thích tin nhắn này. Không còn cách nào khác, tôi đã kể cho anh nghe tất cả sự thật. Và mong anh tha thứ, tôi hứa sẽ không có lần sau như thế và nếu anh muốn tôi sẽ bỏ việc ở công ty đó để đi xin việc khác.
Nhưng dường như chồng tôi không quan tâm đến những lời tôi nói, anh im lặng không nói không rằng và bỏ đi vào phòng làm việc.
Kêt từ đó đến nay đã được nửa năm trôi qua. Nhưng cứ mỗi lần làm tình với tôi anh lại hỏi: Anh làm tình có giỏi bằng anh ta không? Em có thấy mãn nguyện không?...những câu hỏi ấy cứ lặp đi lặp lại khiến cho tôi cảm thấy vô cùng đau đớn và tủi nhục.
Tôi đã xin van anh, đừng nhắc lại chuyện cũ, hãy tha thứ cho tôi, nhưng anh vẫn không thay đổi, cứ lặp đi lặp lại những câu hỏi ấy mỗi lần chúng tôi quan hệ với nhau.
Tôi biết mình có lỗi vì đã phản bội chồng. Tôi biết đã làm tổn thương đến chồng và tôi không xứng đáng được tha thứ. Nhưng giá như anh cứ đánh đập tôi, hay ly dị với tôi cũng được, tôi chấp nhận tất cả, sao anh lại cứ xoáy sâu vào nỗi đau và lòng tự trọng của tôi. Tôi phải làm gì để chồng tôi quên đi và tha thứ cho tôi đây?.
Bạn đang có những tâm sự, vui, buồn… muốn chia sẻ những bức ảnh đẹp, gửi lời nhắn (một bài hát, lời yêu, một tấm thiệp chúc mừng hay những dòng thơ nhỏ…) tới những người thân yêu của mình. |
Đất Việt