Gửi R.L.X bài "Nực cười vì cô gái nào đến với tôi cũng còn “nguyên thùng” 100%".
Khi tôi đọc bài viết của bạn, tôi đã bật cười. Theo như bạn diễn tả về sự giàu có và vẻ bề ngoài của bạn, nếu tôi gặp bạn ở ngoài chắc tôi cũng sẽ bị bạn thu hút.
Ở một góc nhìn nào đó tôi thật sự là một cô gái nghèo, có vẻ ngoài xinh xắn và cố gắng tạo cho mình một vỏ bọc đẹp đẽ. Nhưng tôi chắc bạn biết một điều mọi người đều cố gắng tạo vỏ bọc cho mình trước mặt người khác bởi vì đó là cách con người yêu thương và bảo vệ bản thân.
Ngay cả bạn cũng vậy, khi bạn giàu có, bạn có thích mặc chiếc áo đã có tuổi trên 3 năm, đi xe 2 bánh, ăn những món chỉ để gọi là no, bị người khác phân biệt đối xử? Dù vẫn là bạn nhưng khi bạn giàu, cuộc sống của bạn rất khác khi bạn nghèo khổ. Từ các mỗi quan hệ trong xã hội, địa vị, gia đình, bạn bè...
Giàu nghèo không quyết định nhân cách nhưng nó có tác động không nhỏ. Bạn khinh thường những cô gái đến với bạn vì tiền của bạn, nhưng mình xin lỗi có bao giờ bạn phải nhin đói nhiều ngày vì không có tiền chưa? Sự nghèo khó đôi lúc làm con người bỏ qua những cái gì gọi là đúng đắn, những cái gì gọi là đạo đức xã hội...
Bạn nghĩ một cô gái thật sự hạnh phúc khi nằm ra đó mặc cho một thằng đàn ông muốn làm gì làm rồi sau đó vứt cho họ ít tiền và bỏ đi? Nếu bạn tìm một tình yêu chân thành, một người yêu con người bạn chứ không phải vật chất xung quanh bạn nhưng tại sao cứ đem vật chất của bạn ra phô diễn, bao bọc lấy mình để đi tìm một thứ bạn mà bạn nghĩ nó rất xa xỉ? Rõ ràng vật chất xung quanh bạn cũng một phần làm nên con người bạn.
Mình cảm thấy rất buồn cười khi nhiều người cứ đề cao tình yêu chân thành không cần vật chất, không có vật chất làm sao chăm sóc được người mình yêu thương. Ba mẹ yêu thương con cái, kèm theo sự dạy dỗ, họ cũng phải cần cung cấp kinh tế để con mình có nền giáo dục tốt.
Trong xã hội ngày càng phát triển hiện nay, bạn không chỉ đơn giản hàng ngày có 2 bữa cơm, trong tủ có vài cái áo. Nếu bạn muốn trải nghiệm bạn cứ thử rũ bỏ hết mọi thứ về một miền quê hẻo lánh sinh sống, hàng ngày ăn cơm độn khoai, muỗi ở khắp nơi, ngủ được tí thì lại có gián bò qua người, không có nước sạch để sử dụng, điện chỉ đủ thắp một ngọn đèn trong nhà, không gì khác ngoài bạn và tiếng dế kêu ve ve bên hiên nhà.
Mình tin chắc một điều bạn cũng chưa từng yêu ai một cách chân thành. Bởi nếu muốn người khác yêu mình chân thành thì trước tiên mình phải yêu người đó chân thành. Nếu một người để quá nhiều người lướt qua cuộc đời mình, mình nghĩ họ sẽ không bao giờ tìm được thứ mà bản thân họ cho là quan trọng nhất.
Hai ngày đầu nói chuyện anh ta đã phô diễn những thứ mình đang có: anh là master
ở Mỹ, là leader trong công ty, có nhà ở Newyork... Rồi anh ta hỏi mình có
yêu anh ta không? Mình đã bật cười, chỉ vài ngày nói chuyện
mình yêu anh ta vì cái gì? (Ảnh minh họa)
Bởi vì lúc nào cũng mệt mỏi với những câu hỏi, người này đến với mình nhằm mục đích gì, họ cần gì, có yêu mình đâu, chỉ toàn lợi dụng. Và tâm lý so sánh cũng đồng thời xuất hiện, bạn sẽ so sánh những người tình của mình với nhau. Bạn à, trước khi hỏi người khác có yêu mình hay không thì hãy hỏi bản thân mình có yêu người ta hay không.
Là một đứa con gái lớn lên trong sự nghèo khó, mình hiểu cảm giác của cái nghèo. Mình hỏi thật, có người con gái nào nhìn người con gái khác được diện những bộ quần áo đẹp, được ngồi xe hơi, được dẫn đi ăn những món ăn ngon tại các nhà hàng sang trọng mà không nảy sinh tâm lý đắn đo trong lòng và muốn được như họ. Những ngày qua mình đã phải suy nghĩ rất nhiều, cũng đã rất nhiều lần mình hoài nghi về nhân cách của bản thân. Mình biết mình là một cô gái muốn sống đầy đủ về vật chất.
Kể cho bạn nghe một câu chuyện của mình. Thông qua lời giới thiệu, mình quen biết với một người đàn ông đang sinh sống và làm việc tại Mỹ. Ngay từ những ngày đầu nói chuyện với nhau mình đã không có thiện cảm với con người này. Anh ta không phải là mẫu người đàn ông mà mình muốn gắn kết cuộc đời. mình cũng cảm thấy rất buồn cười cái kiểu tán tỉnh của anh ta.
Hai ngày đầu nói chuyện anh ta đã phô diễn những thứ mình đang có: anh là master ở Mỹ, là leader trong công ty, có nhà ở Newyork... Rồi anh ta hỏi mình có yêu anh ta không? Mình đã bật cười, chỉ vài ngày nói chuyện mình yêu anh ta vì cái gì, về những thứ tài sản anh ta có ư, hay vì bị trúng tiếng sét như bạn nói?
Tình yêu ở đâu ra khi 2 con người chỉ mới tiếp xúc một vài lần, có chăng chỉ là những rung rộng. Mình cũng chắc chắn anh ta cũng chỉ bị thu hút bởi gương mặt của mình. Hàng ngày cứ nhắn tin hỏi: Em có nhớ anh không? em có yêu anh không? Mình nói là hãy cho mình thời gian để cả 2 tìm hiểu. Anh ta cho mình thời hạn 2 tuần để trả lời có đồng ý làm bạn gái anh không, nếu không thì cắt đứt liên lạc. Bạn thấy đó một người cứ nghĩ mình có tiền và cư xử như thế thì họ đòi tình yêu chân thành ở đâu ra.
Mình cũng muốn gửi đến vài lời với các cô gái, tìm đàn ông có điều kiện kinh tế vững chắc là tốt. Nhưng trước tiên cũng phải hỏi bản thân mình có yêu anh không hay ít nhất trong tương lai mình có yêu được anh ta không thì lúc đó hãy có những tiến triển xa hơn.
Bạn cũng cần phải tạo dựng những thứ cho riêng mình, phải biết bạn thích gì, muốn làm gì và ước mơ của bạn là gì, cố gắng làm mọi việc bằng đôi bàn tay của bạn. Hãy để người bạn đời tôn trọng và yêu thương mình đúng nghĩa. Tiền rất quan trọng nhưng đừng để mình trở thành nô lệ của nó. Hãy biến mình thành một cô chủ nhỏ và quản lý nó. Bạn sẽ cảm thấy cuộc sống hạnh phúc và dễ dàng hơn.
Mình không nghĩ việc gì nói được thì sẽ làm được vì nói dễ hơn cả nghìn lần khi làm. Nhưng chí ít phải biết mình đang sống chứ không phải tồn tại. Mình có ba mẹ sinh ra và được họ yêu thương, nên mình cũng phải biết yêu thương bản thân mình.
Mỗi người có mỗi cách sống, bất cứ ai cũng muốn mình được hạnh phúc. Nhìn thấy những người mình yêu thương hạnh phúc nên họ có quyền lựa chọn con đường cho mình, hãy đi làm sao mà bản thân không cảm thấy hối tiếc.
Thân!
Theo Afamily.vn