Trước giờ tôi luôn ước ao yêu được một anh chàng giàu có, có nhà cửa ở Hà Nội đàng hoàng, như thế tôi sẽ không phải khổ, không phải mất khoản tiền thuê nhà hàng tháng và tha hồ sắm sửa những thứ gì mà mình thích để trang hoàng ngôi nhà thật đẹp. Thời sinh viên, ngẫm cảnh đi thuê nhà, chắt chiu từng đồng tiền, mưa thì hắt, nước ngập vào trong nhà mà nghĩ tội cho thân mình. Cũng được bố mẹ nuôi ăn học, chẳng lẽ ra trường không kiếm được một công việc đàng hoàng, tử tế và lấy được một người chồng giàu có, nhà cửa khang trang?
Nói thì nói vậy chứ biết bao nhiêu người như mình, họ cũng có công việc ổn định, cũng học hành đàng hoàng và còn xinh đẹp hơn mình nữa, họ cũng đâu dễ lấy được một anh chàng nhà Hà Nội. Nghĩ cho cùng, mình sinh ra ở vùng quê nghèo, không có điều kiện kinh tế, một anh chàng giàu có chắc cũng chẳng chọn mình. Tất cả những suy nghĩ đó làm cho tôi cảm thấy tiêu cực, cảm thấy không còn hi vọng vào cuộc sống.
Với bất cứ người phụ nữ nào, ai cũng mong muốn mình lấy được một người chồng giàu có nên mơ ước của tôi cũng không có gì là khác thường. Nhưng tôi chẳng xinh bằng người khác, tôi cũng không khéo mồm nên yêu được một anh chồng giàu thì lại càng là ước mơ xa vời với tôi. Ham muốn ấy đã khiến tôi nghĩ mọi cách để có được. Tôi giao lưu, tiếp xúc với nhiều người, nhìn những người nào có niềm năng kinh tế là tôi tiếp chuyện.
Với bất cứ người phụ nữ nào, ai cũng mong muốn mình lấy được một người chồng
giàu có nên mơ ước của tôi cũng không có gì là khác thường. (ảnh minh họa)
Nghĩ đến cảnh nghèo, tôi sợ lắm rồi, lấy một người chồng giàu có phải sướng không. Thế nên, khi gặp người đàn ông ấy, tôi dù biết anh có vợ nhưng nghĩ đến sự giàu có của anh, tôi vẫn thử tiếp cận một lần xem sao. Tôi đã yêu một người đàn ông có gia đình, có vợ con đàng hoàng nhưng lại giàu có. Tình yêu tôi dành cho anh thật sự lớn.
Anh cũng nói yêu tôi, chiều chuộng tôi, quan tâm tôi. Anh bảo anh sẽ lo cho tôi mọi thứ nên tôi yên tâm không cần phải suy nghĩ gì. Từ ngày yêu anh, công nhận là tôi sống sung sướng. Anh có thể chu cấp cho tôi tất cả những gì tôi cần. Anh mu axe đẹp cho tôi, sắm hàng hiệu cho tôi dùng. Đương nhiên, tôi trở thành bồ nhí của anh. Nhiều khi nghĩ, nếu cứ sống thế này, chẳng có danh phận gì thì chán lắm. Chỉ có thể sung sướng tạm thời, còn sau này sẽ ra sao?
Tôi đề cập với anh chuyện cưới xin, anh nói anh sẽ không bỏ vợ mà cưới tôi. Nhưng nếu tôi đồng ý, anh có thể cho tôi làm vợ hai, chấp nhận như vậy và sinh con trai cho anh. Anh sẽ cho tôi nhà cửa, sẽ mua cho tôi một cái nhà và đứng tên tôi khi tôi có bầu với anh, để sau này hai mẹ con có chỗ ở…
Nếu như vậy, anh sẽ cưới tôi nhưng sẽ chẳng có sự chứng kiến của ba mẹ anh. Bố mẹ tôi vẫn có mặt và tôi phải nói dối rằng, gia đình anh ở nước ngoài không thể về tham dự được. Anh sẽ thuê một vài người giống như người thân của bố mẹ anh, để tới tay bắt mặt mừng với bố mẹ tôi.
Sau này tôi giàu có, đó là điều quan trọng. Tôi sẽ nuôi con khôn lớn bằng điều kiện
của mình, tôi đi làm, kiếm thêm vài triệu một tháng, chăm cho con
như thế có ổn không? (ảnh minh họa)
Chuyện này làm tôi hoang mang nhưng mà, tôi đã có con với anh ta thật rồi. Một phần vì yêu anh, phần lớn vì của cải của anh, tôi đã nghĩ, thôi thì thà có một căn nhà lớn, có con cái nuôi còn sung sướng hơn là lấy chồng nghèo mà không có gì. Đàn ông bây giờ họ cũng thực dụng, cũng không có nhiều người tốt nên tôi thà là chọn cách làm mẹ đơn thân, nuôi con, nhận chu cấp của người chồng với tư cách vợ hai còn hơn là sống khổ sở cả đời.
Sau này tôi giàu có, đó là điều quan trọng. Tôi sẽ nuôi con khôn lớn bằng điều kiện của mình, tôi đi làm, kiếm thêm vài triệu một tháng, chăm cho con, như thế có ổn không?
Nghĩ rất nhiều, cũng băng khoăn rất nhiều, cuối cùng tôi chọn cách làm vợ hai của anh và hiện tại tôi đang mang bầu, sống trong một căn hộ cao cấp đứng tên tôi. Thôi thì đã chấp nhận đánh đổi thì cũng đành như vậy. Làm vợ hai của một người đàn ông giàu có, cũng được, cho đến khi nào anh ta chán mình thì mình sẽ là mẹ đơn thân…
Theo Khám Phá