Tôi không định tâm sự câu chuyện thật của mình, câu chuyện tôi đã cố quên nó đi để đỡ phải ân hận, day dứt. Nhưng mấy hôm nay nghe chuyện “Ông ăn chả, bà ăn nem” được bàn tán nhiều quá, tôi xin kể ra đây câu chuyện của mình.
Tôi không mong muốn gì ở câu chuyện này ngoài hy vọng, những người đàn ông, đàn bà, những người cha, người mẹ có thể rút kinh nghiệm được từ câu chuyện của vợ chồng tôi.
Cứ tưởng sau khi “ăn nem” trả thù được chồng, tôi sẽ sung sướng, nhưng lạ thay
tôi không cảm thấy vui sướng mà đau khổ hơn gấp bội lần…
Tôi và chồng cưới nhau khi cả hai mới ngoài 20 tuổi, ngày ấy chúng tôi chẳng có gì ngoài tấm bằng đại học trong tay, chúng tôi đã cùng nhau dìu nhau qua những ngày tháng khổ cực và đói khát nhất của cuộc đời. Nhưng với tình yêu thương và sự cố gắng, chúng tôi đã vượt qua được những khó khăn, sớm xây dựng một cuộc sống sung túc. Hạnh phúc chưa trọn vẹn, thì chồng tôi ngoại tình, và bi kịch bắt đầu từ đấy.
Anh ngoại tình với những cô gái trẻ hơn mình nhiều tuổi, tôi biết, anh chẳng cần gì ở họ ngoài tình dục, anh cũng chẳng cảm kích gì họ. Tôi cũng biết, với anh vợ, con là quan trọng nhất, nhưng sao khi biết anh phản bội mình tôi vẫn buồn, vẫn đau đớn đến thế.
Tôi cũng đã tự nhủ mình rằng đàn ông thèm của lạ, anh cũng là đàn ông, cũng vậy thôi, chỉ là phút dây ngoài vợ ngoài chồng, anh không kiểm soát được bản thân mình và phản bội lại vợ con, chứ con người anh không phải như vậy. Nhưng dù cố giải thích mọi chuyện như thế nào thì tôi cũng không thể lừa dối được bản thân mình là chồng đã phản bội tôi, đã ôm ấp người phụ nữ khác, mà không phải 1 lần, anh đã từng có quan hệ giống như vợ chồng với vài cô gái, cô nào cũng trẻ hơn tôi cả chục tuổi.
Mỗi khi nghĩ đến chuyện anh ôm ấp, mơn trớn, và thủ thỉ vào tai tình nhân những lời yêu thương tôi lại không sao có thể quên và tha thứ cho anh mọi chuyện được. Tôi hận anh, và nghê tởm mỗi khi gần gũi với anh, càng ghê tởm hơn khi anh vẫn luôn miệng nói yêu tôi và con. Một thời gian dài tôi không muốn ân ái với chồng, lầm lỳ như một cái bóng, tôi hận anh, hận anh vô cùng…
Rồi tôi nghĩ, tôi đau đớn, khổ sở như vậy cũng bởi anh, anh đã phản bội tôi. Và tôi muốn anh cũng có cảm giác bị phản bội, bị cắm sừng như tôi, để anh hiểu thế nào là đau đớn, là nhục nhã. Tôi ngoại tình từ đó, không phải tình yêu mà đơn giản chỉ để trả thù chồng.
Cứ tưởng sau khi trả thù được chồng, tôi sẽ sung sướng, hả hê vì đã cho anh nếm được cái cảm giác đau đớn khi nghĩ đến chuyện vợ mình ôm ấp kẻ khác, nhưng lạ thay, tôi không cảm thấy vui sướng mà trái lại đau khổ hơn gấp bội lần, vì tôi biết mình đã không thể giữ nổi bố cho các con, không thể giữ được hạnh phúc gia đình.
Tôi thường sống trong lo lắng, sợ hãi mọi chuyện vỡ lở. Nhất là khi chồng tôi biết chuyện, anh chửi rủa tôi là loại đàn bà lăng loàn, anh bảo “lấy đĩ về làm vợ còn hơn lấy vợ về làm đĩ”. Anh quyết tâm bỏ vợ bằng được dù tôi đã xuống nước van xin anh.
Các con tôi bây giờ một sống với mẹ và một sống với bố, thực sự về một gia đình kiểu mẫu với hai vợ chồng, hai đứa con, có nhà lầu, xe hơi, cuối tuần cùng nhau đi mua sắm siêu thị với tôi chỉ còn trong tiềm thức. Tôi chỉ thương cho những đứa con sớm phải sống trong mặc cảm gia đình ly tán. Có lẽ tôi đã hành động sai khi quyết tâm ăn nem trả thù chồng để bây giờ ân hận…
Theo Baodatviet.vn