Điều đó là sự thật. Và không phải sự thật này bây giờ tôi mới dám nói ra, tôi cũng không nói ra để trêu tức hay trả đũa những người đàn bà đã dám xúc phạm đàn ông Việt chúng tôi. Mà tôi nói ra điều này, như một lời tâm sự với những người đàn bà Việt.
Tôi là một Việt kiều. Cách đây 20 năm, khi ấy tôi là một chàng trai trẻ, đẹp trai và được đánh giá là thành đạt. Có rất nhiều phụ nữ thích tôi. Trong số ấy có đủ cả gái Tây, gái Tàu, gái Việt,…
Tôi cũng đã từng yêu một cô gái nước ngoài, cô ấy là người Đức. Cô có sống mũi cao, da trắng, và đặc biệt rất chủ động trong chuyện chăn gối. Tôi cũng đã từng yêu một cô gái Trung Quốc, cô ấy cũng đẹp, cũng duyên dáng và rất yêu tôi.
Nhưng chẳng hiểu sao với tôi lúc ấy tôi lại luôn nghĩ về những cô gái Việt Nam. Những cô gái dịu dàng, e ấp trong tà áo dài trắng và nụ cười duyên với đôi má lúm đồng tiền. Hồi ấy, tôi cũng thích sự e ấp, kín đáo của phụ nữ Việt Nam. Đặc biệt, là sự tinh tế, quý phái của những cô gái Hà Nội.
Chính vì lẽ đó, tôi đã cưới một cô gái Hà Nội làm vợ. Vợ tôi đẹp, duyên dáng và rất dịu dàng. Biết chịu đựng, hy sinh hết lòng cho chồng, cho con. Nhưng gần 20 năm qua, có một thứ mà cô ấy không bao giờ chịu thay đổi. Mặc dù tôi đã góp ý rất nhiều.
Tôi biết, vợ tôi không lãnh cảm, mà chỉ là cô ấy quá kín đáo và tế nhị
trong chuyện chăn gối, nên không bao giờ muốn mình
trở thành người chủ động. (ảnh minh họa)
Đó là cô ấy chưa bao giờ chủ động “yêu” tôi lấy một lần. Có nghĩa là, gần 20 năm qua, trong chuyện chăn gối vợ chồng tôi hoàn toàn là người chủ động. Tôi đã góp ý nhiều cô ấy về chuyện này, nhưng cô ấy không chịu thay đổi. Tôi cũng đã từng “bỏ đói” cô ấy cả tháng trời, nhưng cô ấy cũng không có biểu hiện thèm muốn.
Tôi biết, vợ tôi không lãnh cảm, mà chỉ là cô ấy quá kín đáo và tế nhị trong chuyện chăn gối, nên không bao giờ muốn mình trở thành người chủ động.
Vì điều này, nhiều khi tôi cảm thấy mình như kẻ “ăn mày tình dục”. Mỗi lần được cô ấy đồng ý, tôi có cảm giác như mình là kẻ được “ban ơn”. Tôi cảm thấy mìn bị xúc phạm, dù sự xúc phạm ấy không phải bằng lời nói, nhưng đó là một sự xúc phạm đau đớn nhất cho những người đàn ông.
Tôi đã từng rơi vào trạng thái stress, nhưng vợ tôi không hiểu, không nhận được sự sẻ chia của vợ, tôi lại tự vùng vẫy thoát ra. Mà lòng thì không lúc nào thôi ấm ức.
Trả thù vợ, tôi tìm đến gái mại dâm, cứ tưởng được chiều chuộng, tôi sẽ được giải tỏa. Nhưng không, đi với gái mại dâm tôi lại có cảm giác mình là kẻ tồi tệ, phản bội vợ, con và lương tâm day dứt. Nên tôi lại quay về, chung thủy với một “khúc gỗ”, không bao giờ biết chủ động “yêu” chồng.
Nhiều khi tôi cứ nghĩ, giá như ngày ấy tôi lấy cô gái người Đức kia. Cô ta đẹp hơn vợ tôi, thông minh hơn vợ tôi, và hấp dẫn lại luôn chủ động sex với chồng hơn con gái Việt Nam…
Bạn đang có những tâm sự, vui, buồn… muốn chia sẻ những bức ảnh đẹp, gửi lời nhắn (một bài hát, lời yêu, một tấm thiệp chúc mừng hay những dòng thơ nhỏ…) tới những người thân yêu của mình. |
Phunutoday