Chào người đàn bà khốn khổ với tâm sự: “Lấy được tôi là phúc đức 70 mươi đời nhà cô rồi”!
Đọc những tâm sự của bạn mà tôi không khỏi bất bình và nổi điên. Tôi cứ tưởng là gia đình nhà chồng tôi, người đàn ông tôi gọi là chồng mới khốn nạn như thế. Đằng này, bạn cũng gặp hoàn cảnh chẳng hơn gì tôi cả. Có lẽ số phận của người phụ nữ trăm đường khốn cùng là đây sao?
Nhưng xem ra, đời bạn đau khổ mà bạn vẫn hạnh phúc hơn tôi. Bạn dù sao vẫn được mang theo 2 con gái nhỏ của mình dù cơm cháo qua ngày. Còn tôi, tôi bị cả nhà chồng đuổi ra khỏi nhà khi con trai tôi mới chỉ được tròn 15 ngày tuổi. Họ thậm chí còn không cho tôi mang con đi, không cho tôi gặp con của mình.
Tôi và chồng tôi chỉ yêu đương 3 tháng rồi cưới qua sự giới thiệu của người bà con trong họ. Anh hơn tôi 4 tuổi và khá yêu chiều tôi. Tôi là người phụ nữ có hình thức ưa nhìn. Chỉ có điều bố tôi mất sớm, nhà tôi có 2 mẹ con nên mẹ tôi cũng muốn tôi được gả cho gia đình dư giả và tử tế như nhà chồng tôi.
Nhà chồng tôi nhìn từ bề ngoài vào ai cũng bảo khá giả và tử tế. Nhà chồng mặt phố, bố mẹ chồng bán hàng quần áo thời trang ngay cửa nhà cách đó không xa. Nhà chồng tôi chỉ có 2 con là chồng tôi và chị gái. Chị gái chồng cũng đã lấy chồng 5 năm nay nhưng còn hiếm muộn nên chưa có con.
Cứ tưởng tôi may mắn bước chân vào nhà chồng tử tế cùng với người chồng yêu thương mình. Nhưng từ khi về nhà chồng, tôi không khác gì con ở nhà họ. Ngoài đi làm 8 tiếng tại công sở, ngày nào về nhà tôi cũng phải làm hết việc nhà từ A-Z đến tận khuya. Cũng may tôi là người nhanh nhẹn và biết việc nên không bị chửi nhiều. Song cứ để bất cứ một sơ sẩy dù nhỏ là tôi bị mẹ chồng mắng té tát.
Cứ thế, tôi đi qua những ngày bầu bí một cách rất cực nhọc và mệt mỏi với bao stress. Nhất là bà chị chồng hiếm muộn nhà tôi toàn chửi rủa, ghen tị với hạnh phúc làm mẹ của tôi. Song mẹ tôi toàn động viên, phụ nữ lấy chồng rồi vất vả là vậy nên tôi cố chịu đựng.
Nhưng dường như những người nhà chồng như đã có âm mưu đợi tôi sinh con xong là đuổi tôi ra khỏi nhà nhằm cướp con của tôi. Bởi vì, chỉ vì một lý do nhỏ xíu và vô thưởng vô phạt mà họ cứ vin vào đó để đặt điều sỉ nhục và tống cổ tôi ra khỏi nhà.
Tôi còn nhớ như in cái ngày khủng khiếp đó. Ngày đó, tôi mới sinh em bé được 10 ngày. Mẹ đẻ tôi lên thăm con gái. Do mẹ chồng đóng cửa nhà ra cửa hàng bán hàng, nên mẹ tôi không có chìa khóa để vào nhà. Vì thế, bà chạy ra cửa hàng trước nhà hỏi mượn mẹ chồng tôi chìa khóa.
Một tháng sau ngày đuổi tôi ra khỏi nhà, họ còn cho người đến dằn mặt tôi
ở nhà mẹ đẻ. Chưa kể, nhà chồng còn loan tin, tôi chửa hoang
với người đàn ông khác và lừa con trai họ.
Vẫn giữ thái độ nhã nhặn, lịch sự, mẹ tôi bảo với mẹ chồng: “Bà cho tôi mượn cái chìa khóa nhà để tôi vào chơi với cháu”. Nào ngờ, chỉ vì một câu nói rất bình thường mà mẹ chồng tôi cứ lấy cớ vật vã đau khổ. Rồi mẹ chồng tôi cứ đổ diệt cho bà thông gia xấc lão, không thưa gửi và không chào hỏi khách hàng của mẹ chồng.
Chẳng hiểu sao, vì mỗi câu nói đó mà cả nhà chồng tôi dậy song bài trừ mẹ đẻ tôi. Bố chồng tôi thì chửi mẹ đẻ tôi ngu, loại phụ nữ chồng chết sớm nên không được chồng dạy bảo tử tế. Chị chồng tôi cũng chửi mẹ đẻ tôi là “mụ đàn bà ít học” rằng “Phải đập cho vỡ mồm thì mới rút kinh nghiệm”.
Khốn nạn và đau lòng nhất là chồng tôi cũng hùa vào chửi mẹ chồng tôi là mụ già góa bụa. Thấy cả nhà chồng xông vào chửi bới và thóa mạ mẹ đẻ, tôi không chịu nổi nhẫn nhục đã chửi lại bố mẹ chồng và nhà chồng. Và rồi họ cứ tôi là con nhà mất dạy, nhà vô giáo dục, là đứa con dâu của con đàn bà khốn nạn.
Vì thương con mà mẹ mình đã nhẫn nhịn xin lỗi mẹ chồng và cả nhà chồng khốn nạn. Song họ vẫn không chịu bỏ qua vì “gia đình này không dám mạo hiểm chấp nhận một đứa con dâu láo xược có di truyền từ mẹ nó”. Mọi chuyện cứ nhùng nhắng để rồi khi con tôi được đúng 15 ngày tuổi, họ vẫn nhẫn tâm đuổi tôi ra khỏi nhà giữa đêm mưa mùa hạ gió lớn như bão mặc kệ tôi van xin vì nghe thấy con khóc gào do đói sữa.
Xa con và muốn đòi lại con về bên mình, tôi đã nhờ rất nhiều các hội, đoàn thể để được quyền nuôi con. Thế nhưng thế lực của nhà chồng quá lớn, ai cũng từ chối hoặc chẳng dám dây vào.
Một tháng sau ngày đuổi tôi ra khỏi nhà, họ còn cho người đến dằn mặt tôi ở nhà mẹ đẻ. Chưa kể, nhà chồng còn loan tin, tôi chửa hoang với người đàn ông khác và lừa con trai họ. Để rồi khi bị nhà chồng phát hiện ra, tôi xấu hổ quá phải âm thầm bỏ đi và vứt con trai mới 15 ngày tuổi lại cho nhà chồng nuôi.
Mọi đau khổ và trớ trêu của tôi chưa dừng tại đó. Tôi còn đau khổ được biết sau khi vứt tôi ra khỏi nhà, con trai bé nhỏ của tôi đã được gã chồng vô lương tâm cho nhà anh chị chồng. Nghe nói họ nhận con trai tôi làm con nuôi. Thế là chị chồng sau 5 năm vô sinh giờ sung sướng mãn nguyện vì không mất công mang nặng đẻ đau vẫn có đứa con trai bụ bẫm kháu khỉnh. Còn gã chồng nhẫn tâm của tôi thì giờ đã có bạn gái mới. Nghe nói họ cũng sắp làm đám cưới với nhau.
7 tháng nay tôi về lại nhà mẹ đẻ. Hàng xóm suốt ngày buôn chuyện của gia đình tôi khiến 2 mẹ con tôi mệt mỏi quá. Nhất là mẹ tôi, bà suy sụp tinh thần và thấy quá nhục nhã. Còn tôi, sau bao nỗ lực để giành lại con trai, giờ tôi bắt đầu cảm thấy bất lực.
7 tháng nay cứ nghĩ đến con trai, tôi lại nhớ con thắt lòng. Tôi khóc đến cạn khô nước mắt vì thấy có lỗi với mẹ, có lỗi với con mình. Tôi muốn trả thù và vẫn muốn tiếp tục bằng mọi cách mà giành quyền nuôi con vì không muốn con phải lớn lên trong hang quỷ. Nhưng tôi và mẹ đẻ thực sự đã đuối sức rồi, thật sự 2 mẹ con tôi không biết phải giành lại con như thế nào?
Theo Afamily.vn