Chào Xuân Hồng - Tác giả tâm sự “3 lần bị chồng tát cháy má vì láo”!
Hôm nay, mình tình cờ đọc được những tâm sự của bạn về 3 lần bị chồng tát. Dù cái tát thứ nhất hay thứ 3 theo mình là hoàn toàn xứng đáng đi chăng nữa nhưng dù thế nào mình cũng không bao giờ muốn vợ chồng lại dùng vũ lực hay đụng chân đụng tay mỗi khi bực bội. Bởi vì là người bị ăn tát, chắc bạn sẽ bị tổn thương ghê gớm.
5 năm chung sống với vợ, mình đã bị cô ấy tát 2 lần chỉ vì “khả năng kìm nén kém”. Hai lần bị vợ tát, mình đều cho qua. Nhưng không hiểu sao, mỗi lúc nghĩ về những lần bị vợ tát, mình lại cảm thấy đau khổ, day dứt và nói thực là “rất muốn cho vợ ăn tát lại”.
Chuyện là, chúng mình cũng yêu nhau hơn 1 năm rồi mới kết hôn như bao cặp vợ chồng khác. Tuy nhiên, sau khi lấy nhau, vì nhà mình ở xa (Vũng Tàu) nên 2 vợ chồng phải thuê nhà ở Hà Nội để sống và làm việc. Thấy cả hai đứa đều đi làm bận rộn tối ngày, nên bố mẹ vợ mình có nhã ý bảo hai đứa mình về nhà ông bà ở.
Ban đầu, mình không đồng ý vì đã nghe nhiều tới nỗi nhục khi ở rể. Thế nhưng, bố mẹ vợ cứ một mực muốn đỡ đần các con. Hơn nữa ông bà bảo về ở cho vui cửa vui nhà nên mình cũng miễn cưỡng đồng ý.
Một năm sau khi sống riêng bên ngoài, vợ chồng mình chuyển về sống cùng bố mẹ vợ. Đây cũng là thời điểm vợ mình sinh cháu đầu lòng. Vì thế, dù không thích nhưng mình thấy quyết định này phần nào cũng hợp lý. Hàng ngày, ông bà ngoại đỡ đần và chăm lo cho vợ chồng mình rất nhiều.
Xin nói qua về nhà ông bà ngoại một chút. Ông bà ngoại là người rất tâm lý và tốt với con cháu. Nhà vợ, chỉ có mỗi vợ mình và một đứa em trai. Nhưng em trai của vợ đang du học ở Anh nên chỉ có ông bà ở nhà một mình.
Vợ mình làm ở ngân hàng nên thu nhập cũng khá ổn. Mình là dân kỹ sư công trình, công việc tuy vất vả nhưng cũng kiếm tiền tốt. Nói chung cuộc sống của vợ chồng mình khá rủng rỉnh. Hàng tháng, ngoài đóng tiền ăn cho ông bà ngoại, vợ chồng mình vẫn để ra được. Mình cũng biết ý và thực lòng quý ông bà ngoại nên rất hào phóng với gia đình ngoại.
Vợ mình cũng là một phụ nữ biết điều. Cô ấy luôn hết lòng chồng với nhà chồng và với chồng con. Mình cũng hài lòng với gia đình hiện tại của mình. Nhưng hạnh phúc sẽ càng trọn vẹn hơn nếu như không có việc vợ mình đã từng 2 lần thẳng tay tát mình.
Dù đã được ông bà ngoại đỡ đần rất nhiều trong việc chăm cháu, nhưng áp lực công việc quá bận rộn, con lại hay ốm đau liên miên khiến 2 vợ chồng mình đều căng thẳng và mệt mỏi. Thậm chí có lúc vì để “cày cuốc” phấn đấu mua nhà riêng nên hai vợ chồng đã làm đến kiệt sức.
Lần đầu tiên mình bị vợ tát là khi con được hơn 3 tháng tuổi. Từ ngày sinh đến giờ, cháu rất khó nuôi và hay ốm khiến 2 vợ chồng vất vả kinh khủng. Lại thêm, công việc đầy áp lực và bận rộn khiến chúng mình càng rối như tơ vò.
Lần ấy, con phải vào viện vì viêm phổi mất hơn 2 tuần. Khi mới ra viện, tóc tai của con tốt và mướt mải mồ hôi. Mình định bụng, khi con ngủ sẽ tìm kéo nhỏ để cắt tóc gọn gàng cho con gái.
Nhưng mấy lần, mình toàn quên. Thế là một hôm chủ nhật, nhìn thấy con như vậy, mình đã dùng kéo cắt tóc khi con đang nằm chơi. Vợ mình sau khi giặt rũ xong về phòng thấy mình đang cắt tóc cho con như vậy thì kêu toáng lên. Vợ bảo không nên cắt tóc máu khi con chưa đủ 3 tháng 10 ngày vì kiêng kỵ gì đó (con gái lúc đó được hơn 2 tháng). Hơn nữa, nếu có cắt thì phải cắt khi con ngủ mới an toàn.
Mình không nghe, cứ cố làm nốt. Thế là 2 vợ chồng lời qua tiếng lại. Cuối cùng, tức quá mình bảo: “Con tôi, tôi muốn làm gì thì làm”. Sau câu nói này, mình bị vợ lao vào tát 1 cái như trời giáng vào má với vẻ mặt tức tối vô hạn.
Lần thứ 2 mình nhận cái tát của vợ, nguyên nhân cũng lại vì con. Chẳng là lần ấy giỗ ông nội cháu (bố mình mất sớm) nên mình rất muốn đưa con gái về thăm nhà nội dù con mới được 7 tháng tuổi. Trước đây, biết con hay ốm đau, sức đề kháng kém nên vợ chồng mình chẳng dám cho con về quê thăm bà nội. Một, hai lần bà nhớ cháu quá thì ra chơi vài ngày với 2 vợ chồng rồi lại về Vũng Tàu.
Sắp đến ngày giỗ bố, mình bàn với vợ ý định cho con gái về quê nội. Vợ mình đồng ý nhưng cũng nói thêm rằng: “Để xem sức khỏe con gái lúc ấy thế nào đã, anh nhé!”.
Sát ngày về Vũng Tàu 3 hôm, dù vé máy bay đã đặt song con gái mình lại bị sốt cao và ốm lăn ốm lóc. Vợ mình tích cực cho con uống thuốc mong cải thiện hơn để kịp chuyến về quê nội mà đến ngày đi con vẫn chưa khỏi hẳn. Vợ lại bảo với mình hay là để con gái ở nhà, lúc khác cho về quê nội.
Mình biết vợ nói đúng như vẫn thấy buồn lắm. Mình kêu ca rằng tiếc vì con chưa được về nhà nội lần nào. Và rằng, bà nội cũng như các anh em đằng nội liệu có thông cảm cho không.
Mình chỉ tuệch toạc nói thế nhưng vợ mình lại nghĩ chồng đang nói bóng nói gió vợ là nàng dâu không biết điều, cấm cản cho con cháu về nhà nội. Thế là lại một trận khẩu chiến xảy ra. Cãi nhau qua lại cuối cùng vợ mình nóng tính đã cho mình một cái bạt tai nữa.
Mỗi lần bị vợ tát, dù bố mẹ vợ không hề biết điều này nhưng khỏi phải nói mình nghĩ ngợi thế nào. Những lúc ấy, thú thực mình rất muốn tát lại vài cái thật đau để dạy dỗ vợ. Làm vợ mà tính cô ấy lúc nóng lên cứ như hổ báo khiến mình sợ luôn. Lúc ấy, vợ mình không còn là người dâu hiền, vợ đảm nữa rồi.
Tất nhiên, sau khi nóng giận mất khôn tát chồng, em ân hận lắm. Em cuống lên xin lỗi, hứa hẹn và chiều chuộng để mình quên đi. Nhưng mình không sao gạt bỏ ám ảnh bị vợ tát được.
Thời gian vừa rồi, những lúc vợ chồng giận nhau những chuyện vặt vãnh, em cũng đã rút kinh nghiệm triệt để, biết kiềm chế và bỏ ra ngoài một lúc. Em cũng có thay đổi chút trong việc kiềm chế bản thân.
Còn mình, cứ nghĩ đến lần bị vợ tát là chỉ muốn chạy theo túm cổ áo, đánh vợ một trận cho bõ tức. Nhưng như thế thì có vẻ tiểu nhân quá. Vả lại trả thù vợ bằng cách nàỳ cũng chẳng hay ho phải không mọi người? Nhưng với mình, chắc chắn sẽ không bao giờ để vợ tát lần thứ 3 nữa đâu.
Bạn đang có những tâm sự, vui, buồn… muốn chia sẻ những bức ảnh đẹp, gửi lời nhắn (một bài hát, lời yêu, một tấm thiệp chúc mừng hay những dòng thơ nhỏ…) tới những người thân yêu của mình. |
Afamily