Bà Trương: Từ chối giúp đỡ các con trong việc chăm sóc cháu nội
Năm nay tôi 66 tuổi. Tôi từng là công nhân công ty môi trường, làm việc từ sáng đến tối mỗi ngày để dọn dẹp thành phố. Đặc biệt vào mùa đông, chúng tôi vẫn có ca sáng và ca tối nên tôi đã cố gắng làm việc cho đến khi nghỉ hưu.
(Ảnh minh họa)
Điều kiện gia đình tôi cũng không được tốt lắm nhưng vẫn có thể duy trì được cuộc sống. Tuy nhiên, trong cuộc sống gia đình như vậy, tôi vẫn phải chăm sóc mẹ chồng bị liệt. Nhìn những người hàng xóm của tôi, họ đều lấy tiền lương hưu để đi du lịch hoặc đi mua sắm. Tôi ghen tị với cuộc sống của họ.
Mẹ chồng tôi qua đời đúng lúc tôi chuẩn bị nghỉ hưu. Sau khi bà qua đời, tôi cảm thấy mình thật thoải mái và không còn áp lực gì. Tôi thậm chí còn nghĩ về việc mỗi ngày tôi sẽ làm gì, tôi có thể mua những bộ quần áo mình thích và rủ bạn bè đi du lịch cùng mình.
Thời gian trôi qua chậm rãi như vậy, cuối cùng tôi cũng đã đến tuổi về hưu. Tôi cũng bắt đầu cuộc sống mà mình tưởng tượng, mua sắm hàng ngày, đi ăn cùng bạn bè, mua sắm và du lịch. Mọi ngày đều như thế này. Chồng tôi không thể chịu đựng được nữa và nói với tôi: "Con đã đến tuổi lập gia đình. Đã đến lúc em phải nghĩ đến con mình và không nên ngày ngày tụ tập với bạn bè".
(Ảnh minh họa)
Chẳng bao lâu sau, con trai tôi đem bạn gái về đòi cưới vì cô gái đã mang thai. Vợ chồng tôi phải vay tiền họ hàng, bạn bè để có đủ tiền đặt cọc mua nhà. Sau khi sinh, con trai muốn tôi giúp chăm sóc cháu để vợ chồng có thể yên tâm ra ngoài kiếm tiền. Nhìn đứa cháu trai mập mạp đáng yêu vô cùng nhưng tôi vẫn có chút do dự. Tôi lo ngại nó có thể khóc mỗi ngày, làm trì hoãn buổi khiêu vũ và ảnh hưởng đến kế hoạch đi du lịch cùng các chị em tốt của tôi. Tôi kiên quyết từ chối yêu cầu của con trai và con dâu, không muốn giúp đỡ việc chăm sóc đứa trẻ.
(Ảnh minh họa)
Quyết định của tôi khiến chồng tôi không hài lòng, ông trách tôi không quan tâm đến gia đình và không giúp con trai giảm bớt gánh nặng. Ông cảnh báo rằng sau này con dâu và cháu trai có thể sẽ xa lánh tôi. Lúc đó tôi không để ý lắm đến những gì ông ấy nói. Tôi cảm thấy rằng các cháu sẽ gần gũi với tôi một cách tự nhiên khi chúng lớn lên. Về phần con dâu, nó không phải là con gái ruột của tôi nên tôi không có nghĩa vụ phải giúp đỡ.
(Ảnh minh họa)
Tuy nhiên, thời gian trôi qua, tôi dần cảm thấy con trai mình xa lánh mình. Trước đây, vào dịp lễ nào chúng cũng về thăm chúng tôi nhưng bây giờ, ngay cả trong dịp Tết chúng cũng không về nhà nữa. Tôi cảm thấy lạc lõng, cô đơn và bắt đầu suy ngẫm xem liệu mình có đưa ra quyết định đúng đắn hay không.
Tôi vô cùng hối hận về quyết định ban đầu của mình và quyết định chủ động thay đổi hiện trạng. Tôi gọi điện cho con trai và bày tỏ sự hối hận và tội lỗi trong lòng, thừa nhận lỗi lầm của mình và bày tỏ sẵn sàng hợp tác với họ để chăm sóc cháu trai. Mặc dù con trai chấp nhận lời xin lỗi của tôi nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được sự thất vọng.
(Ảnh minh họa)
Để bù đắp những tiếc nuối trước đây, tôi quyết định tích cực tham gia vào quá trình trưởng thành của cháu trai mình. Tôi đi học cách chăm em bé, giúp con dâu làm việc nhà và chơi với cháu. Mặc dù lúc đầu tôi cảm thấy hơi khó chịu và vất vả nhưng dần dần tôi đã hình thành được mối quan hệ sâu sắc với cháu trai mình.
Theo thời gian, những nỗ lực của tôi đã được đền đáp. Các con trai của tôi nhìn thấy sự thay đổi chân thành và sự tận tâm của tôi đối với gia đình chúng nên dần dần chấp nhận tôi trở lại cuộc sống của chúng. Chúng tôi đã trải qua nhiều khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau như một gia đình và cùng nhau tạo nên những kỷ niệm tuyệt vời.
(Ảnh minh họa)
Tôi cảm nhận được tình yêu thương thực sự của con trai và cháu trai tôi, cũng như trách nhiệm và phước lành mà tôi có được với tư cách là cha mẹ và ông bà.
Bà Trần: Hỗ trợ con trong việc chăm sóc cháu nội
Năm nay tôi 66 tuổi. Vợ chồng chúng tôi chỉ có một đứa con trai và mua cho nó một căn nhà ở thành phố sau khi kết hôn.
Khi con dâu mang thai, tôi đã chuyển đến đó ở để tận tâm chăm sóc. Mỗi ngày tôi đều hỏi con dâu xem nó muốn ăn gì. Khi con dâu tôi ở cữ, tôi không yêu cầu nó làm bất cứ điều gì, giúp con chăm sóc cháu và không bao giờ bỏ mặc con dâu trong hành trình làm mẹ.
(Ảnh minh họa)
Vì vậy, con dâu tôi luôn khen tôi trước mặt họ hàng, mỗi lần khen tôi cô ấy đều cảm thấy hơi xấu hổ. Tôi nghĩ đây là điều tôi nên làm. Hơn nữa, bây giờ tôi đã nghỉ hưu và không có việc gì để làm.
Trong khi chăm sóc cháu trai ở nhà con trai, tôi cũng giúp các con làm việc nhà. Ngoài việc chăm sóc các con, tôi còn dùng lương hưu của mình trợ cấp cho các con và cho các con mua sữa bột tốt. Tôi không thể đối xử tệ với cháu trai mình được. Dù vợ chồng tôi là người mua nhà nhưng tôi không thể tạo áp lực quá lớn để buộc con phải trả lại số tiền đó nên con trai và con dâu rất tôn trọng tôi.
Sau này cháu tôi đi học mẫu giáo, công việc của con dâu rất nhàn hạ, không áp lực nên tôi về quê. Con dâu tôi sợ tôi buồn và nghĩ ngợi nên nói cụ thể rằng chúng có thể tự chăm sóc con và cũng là tạo điều kiện cho tôi có thời gian nghỉ ngơi, tận hưởng cuộc sống nghỉ hưu.
Sau khi tôi về quê, chủ nhật hàng tuần các con sẽ cho cháu về thăm ông bà và mua cho vợ chồng tôi một ít đồ ăn, quần áo. Những người hàng xóm bên cạnh đều nhìn tôi với ánh mắt ghen tị. Họ nói con trai và con dâu của tôi rất hiếu thảo và họ đều khen ngợi cuộc sống tốt đẹp của tôi.
(Ảnh minh họa)
Tôi biết rằng đây chính là điều tôi đã đánh đổi bằng hành động của mình, vì tôi đã giúp đỡ các con một cách tốt nhất khi chúng cần giúp đỡ, thay vì đứng nhìn.
Dương Huyền (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)