Những ngày đầu lấy nhau tôi rất hãnh diện về chồng với bạn bè. Buổi tối hai vợ chồng đi làm về đều rất mệt mỏi nên anh không ngần ngại việc vào bếp cùng vợ, thậm chí còn giặt cả quần áo cho vợ nữa.
Mỗi lần bạn bè đến chơi chồng luôn giành lấy việc nhà làm giúp vợ để tôi có thời gian trò chuyện tiếp khách. Mọi người nhìn vào đều tấm tắc khen tôi tốt số lấy được người chồng đảm đang.
Sinh đứa con đầu lòng vợ chồng tôi không cần mượn đến bà nội bà ngoại bởi anh đảm nhận hết mọi việc. Sau giờ đi làm về anh xắn tay ngay vào chuẩn bị cơm nước giặt giũ và lau dọn nhà. Chồng làm mọi việc rất nhanh và vui vẻ, anh thường nói:
- Em cứ nghỉ ngơi dưỡng sức cho khỏe, những việc này anh chỉ làm loáng cái là xong.
Tôi vui lắm, muốn nói lời cảm ơn chồng quá mà ngượng không nói thành câu chỉ biết nở nụ cười mãn nguyện.
Thế nhưng kinh tế gia đình tôi bắt đầu khủng hoảng từ khi sinh đứa thứ 2, anh bị mất việc còn tôi thì vừa sinh được 1 tháng. Anh bảo:
- Em mới sinh cần tĩnh dưỡng nên anh sẽ ở nhà đưa đón con lớn đi học và làm mọi việc nhà.
- Thế anh không đi kiếm việc khác mà làm cứ ở nhà bám vào lương trợ cấp thai sản của vợ mà chết đói cả lũ à.
- Ôi dào có nhiều tiêu nhiều có ít tiêu ít, làm gì nhiều cho mệt, anh nghỉ ngơi một thời gian để đỡ đần vợ con thế cũng tốt chứ sao.
Không muốn chồng buồn nên tôi chỉ im lặng và sự lo lắng kinh tế cho gia đình bủa vây tâm trí tôi.
Đến tháng thứ 5 sau sinh, khi đó thu nhập của gia đình không đủ bù chi, nhiều lần tôi nhắc chồng nên đi xin việc để làm nhưng ai cứ khất hết lần này đến lần khác. Không còn đủ kiên nhẫn đợi chồng kiếm việc mang tiền về tôi đành để con đang trong giai đoạn bú sữa mẹ cho chồng chăm sóc còn bản thân xin đi làm sớm.
Công ty tôi ở xa nên chẳng thể cho con về bú buổi trưa được nên mỗi ngày trở về nhà nhìn con khóc khát sữa mẹ mà tôi không cầm được nước mắt.
Để đảm bảo kinh tế gia đình tôi còn làm thêm nhiều hôm về đến nhà đã 10 giờ đêm. Nhìn con ngủ ngon lành trên tay chồng mà nước mắt tôi cứ ứa ra chẳng biết là vui hay buồn nữa.
Lần nào về nhà cũng thấy nhà cửa gọn gàng con cái thì sạch sẽ nhưng tôi cứ có cảm giác buồn buồn thế nào ấy. Sáng nào cũng thấy chồng bế con ra trước cửa ngửa tay xin tiền tôi có cảm giác như mình đang là chủ gia đình là người đàn ông biết đẻ thì đúng hơn.
Càng ngày tôi càng khinh thường chồng coi anh như là ô sin giúp việc trong nhà. Thế nhưng anh đâu có hiểu tâm trạng của vợ mà luôn vui vẻ mỗi khi tôi trở về nhà. Ra đường nhìn thấy đàn ông đi kiếm tiền về nuôi vợ con mà tôi thèm biết bao. Tôi thầm nhủ thà chồng cứ lười nhác nhưng biết kiếm tiền còn hơn là chăm chỉ làm việc nhà rồi chẳng biết kiếm tiền nuôi vợ con.
Một buổi sáng chồng xin tiền, tôi ném tiền vào mặt anh với những lời cay nghiệt:
- Chồng người ta thì bận rộn kiếm tiền tối ngày còn chồng mình thì cả ngày chỉ có lo giặt tã lau nhà rồi ngửa tay xin tiền vợ. Anh không thấy nhục sao?
Cố tình hạ nhục chồng để anh ấy tự ái mà quyết chí đi làm thế nhưng anh lại cười trừ nói câu:
- Chăm con cũng là công việc mà em, anh sẽ là hậu phương vững chắc cho em lăn lội kiếm tiền bên ngoài.
- Chồng với chả con đúng là cục nợ.
Nói với giọng tức tối rồi tôi bỏ đi làm không thèm đoái hoài tâm trạng của chồng thế nào nữa.
Tôi quá mệt mỏi khi phải gồng mình lên làm việc gấp hai gấp ba để nuôi chồng con rồi. Mọi người ơi tôi phải làm thế nào cho chồng hiểu gia đình muốn hạnh phúc thì người chồng phải kiếm ra tiền chứ không phải ngồi nhà chăm lo mấy việc nội trợ bế con.
VA (Theo Nld.com.vn)