Chị năm nay đã 42 tuổi, ở độ tuổi trung niên, chị chưa quá già và cũng không còn trẻ, mắt đã xuất hiện những vết chân chim và da đã có những vết nám. Ở độ tuổi hoài bão lớn không còn, chị cũng muốn cuộc sống của mình bình yên và hạnh phúc bên chồng con như biết bao người khác.
Ấy thế mà chị phát hiện ra chồng ngoại tình.
Chị sốc, sốc bởi từ trước đến nay sống với nhau mười mấy năm cho dù chị cũng đã từng bán tín bán nghi này nọ những chưa bao giờ chị tìm thấy chứng cứ cũng chưa bao giờ nghe ai đó phàn nàn rằng anh đang bồ bịch bên ngoài. Chồng chị lại vốn là người đàn ông mẫu mực nghiêm khắc nên lúc chị chủ quan lơ là nhất thì lúc chị thấy mình đau đớn nhất thì thấy được sự thật.
Chị khóc ướt đẫm gối gần một tuần trời, hoang mang hỏi mọi người cách xử lý. Mỗi người một ý kiến, người thì nói rằng cần phải xử lý cô nhân tình kia, người thì nói cứ cho tanh bành ra lành làm gáo vỡ làm muôi, người thì nói phải nhịn rồi từ từ tìm cách giải quyết vì con đã lớn. Ai ai nói cũng thấy có lý một phần. Chỉ mình chị mơ hồ không biết phải làm sao.
Cuối cùng chị chọn cách nói chuyện với chồng. Ban đầu anh khá bất ngờ, nhưng sau khi nói chuyện với chị, biết những chứng cứ chị nắm chỉ là mơ hồ thì anh gạt phắt đi và tỏ ra không thèm nghe lời chị. Tất nhiên sau đó chị có theo dõi những chẳng phát hiện ra được điều gì tốt hơn vì anh đã giấu hết mọi chứng cứ chị nghi ngờ. Từ đó cuộc sống của chị cũng chẳng hề dễ chịu nữa, anh về nhà đá thúng đụng nia, hay cáu gắt chị vô cớ, anh cũng không gần gũi chị mà thường quay mặt đi khi ngủ. Mọi chuyện diễn ra hàng tháng trời, từ một kẻ đa nghi, chị lại trở thành kẻ phạm tội, cách hành xử của anh khiến lúc nào chị cũng cảm thấy mình như có lỗi, chị mệt mỏi chán nản.
Rồi gần nửa năm, khi mọi chuyện trong gia đình cứ nhạt nhẽo trôi đi, chị gặp lại người bạn gái cũ lâu năm không gặp. Cô ấy chê chị già và xấu, chê chị trở nên tẻ nhạt, chê chị không dám sống được như tuổi trẻ, cô ấy động viên chị thay đổi. Chị rà soát lại cuộc đời mình, nghĩ mình sống chừng đó năm không phụ bạc cha mẹ chồng, không bỏ chồng ở nhà một ngày nào mà thiếu vắng bàn tay chị, con cái chị chăm sóc đầy đủ và ngoan ngoãn, đến khi chồng ngoại tình chị cũng câm nín chịu đựng và còn bị hành hạ. Chị muốn thay đổi cuộc sống của mình, 42 tuổi chưa phải là quá già để không dám thực hiện lại cuộc sống của mình.
Chị bắt đầu thực hiện lại việc thu thập chứng cứ một cách tinh vi và khéo léo để chồng chị không nghi ngờ. Chị chụp ảnh lại toàn bộ những đoạn chat của chồng chị với cô nhân tình kia. Ghi vào nhật ký cẩn thận ngày giờ họ gặp nhau, thậm chí nhờ thám tử chụp từng bức ảnh thân mật của họ mà không có bất cứ phản ứng nào trước mặt chồng.
Có những lúc nhìn họ ôm nhau, nhìn người chồng nghiêm khắc ở bên mình ngày nào lại như đứa trẻ con gối đầu lên cô nhân tình, chị đau đớn như bị ai lấy dao đâm. Nhưng chị không muốn mình trở thành kẻ ngu dốt để có một trận đánh ghen kinh hoàng rồi nhận lấy hậu quả.
Chị gọi điện hẹn gặp cô nhân tình, nhìn thấy chị bước vào quán cà phê cầm một gói nhỏ, cô nhân tình tái mặt, run lẩy bẩy tưởng bị ăn axit. Hóa ra chị chỉ nhẹ nhàng đặt lên bàn: ở đó bao gồm giấy tờ vay nợ của chồng chị, những bức ảnh hai người đã thân mật. Chị bảo: “Em về mà trả nợ giúp cho anh ấy nhé, còn gần 2 tỷ nữa đấy, chị mệt rồi nên chị muốn sống với các con”.
Chị đã quyết định có cuộc sống khác, chị đưa con về ngoại và đưa đơn ly hôn lên tòa. Chị nghĩ, trước sau gì cũng không có hạnh phúc, chi bằng mình buông tay và tự tìm hạnh phúc khác, vậy có phải tốt hơn không?
Ánh Tuyết (Theo Giadinhvietnam.com)