Tôi đã từng có một mối tình rất đẹp. Chúng tôi quen và yêu nhau khi còn là sinh viên. Thời đó, với ngoại hình xinh đẹp, tôi có rất nhiều người theo đuổi. Nhưng không hiểu sao, tôi lại bị một "con mọt sách" như anh "cưa đổ".
Tình yêu êm đềm trôi đi vì mọi thứ anh luôn nhường nhịn và yêu chiều tôi hết mực. Anh sống tình cảm và luôn biết tôi muốn gì. Nhiều lúc, tôi hài hước hỏi bạn trai: "Anh kiểu như đi guốc trong bụng em ấy nhỉ". Lúc ấy, anh chỉ cười.
Yêu nhau được hai năm, chúng tôi quyết định đi đến hôn nhân. Trước đó, anh tìm được một công việc "ngon lành" với mức lương có thể nói là cao với sinh viên mới ra trường. Còn tôi, dù được bằng giỏi nhưng cũng vì kén chọn nên mãi không tìm được môi trường làm việc phù hợp. Kinh tế gia đình cũng không phải khó khăn gì. Bởi sau khi kết hôn, bố mẹ chồng đã cho chúng tôi một căn nhà 3 tầng to vật vã. Anh cũng khuyên tôi nên ở nhà để chăm sóc gia đình. Và tôi đồng ý.
Tuy nhiên, việc nhà tôi ít phải "động chân động tay" vì đã có người giúp việc. Nhiều bạn học biết về cuộc sống của tôi không khỏi ghen tỵ. Thay vì ru rú trong nhà, tôi cũng hay ra ngoài để thay đổi không khí và làm đẹp. Tôi không muốn biến mình thành một người vợ lôi thôi khiến chồng chán chồng bỏ.
Lấy nhau lâu mà mãi tôi vẫn chưa mang bầu. Chồng lại là con duy nhất trong gia đình nên bố mẹ lại càng mong có cháu bế. Khi đi khám thì bác sĩ nói nguyên nhân là ở phía tôi. Sau đó, tôi buồn lắm nhưng được chồng động viên nên cũng đỡ tủi thân.
Người ta nói, có bệnh thì vái tứ phương, tôi cũng vậy. Thuốc đông, thuốc tây hay cả việc nhờ vả đến các thầy bói cũng không có hiệu quả. Trong lúc ấy, chồng lại bận công việc thường đi sớm về muộn, nên nhiều khi tôi chỉ biết ngồi một mình khóc. Về đến nhà, chồng cũng không nhắc gì đến chuyện con cái cả, có lẽ anh sợ tôi sẽ buồn.
Một thời gian sau, anh nói chuyện có xem vài chỗ người ta nói nếu có con nuôi thì vợ sẽ có thể mang bầu. Cũng muốn có trẻ con cho vui cửa vui nhà nên tôi đồng ý. 1 tháng sau, chồng bế một cậu bé bụ bẫm về. Dù không phải giọt máu của mình nhưng tôi cưng bé như con đẻ của mình. Có trẻ con, nên tôi cũng đỡ u buồn hơn. Tuy vậy, sự xuất hiện của con nuôi cũng không thể khiến điều kỳ diệu xảy ra là khiến tôi mang bầu.
Một hôm, khi con chạy nhảy lung tung thì bị ngã. Tôi vội đưa con vào bệnh viện rồi mới gọi điện cho chồng. Khi biết tin, anh đến ngay. Trên khuôn mặt của anh hiện rõ sự lo lắng. Nhìn thấy chồng, tôi lí nhí nói:
- Em xin lỗi, tại em bất cẩn quá.
- Nói xin lỗi mà được à. Nó có phải con cô đâu mà cô xót.
Câu nói của chồng khiến tôi nghi ngờ, đứa trẻ không đơn thuần chỉ là con nuôi (Ảnh minh họa)
Nghe xong câu nói của chồng, tôi tự nhiên "chột dạ". Đoán già đoán non, cuối cùng tôi lén lấy tóc của chồng và con trai nuôi đi xét nghiệm. Sau khi nhận được kết quả, tôi như người mất hồn, không nói được câu nào. Không thể ngờ thằng bé chính là con ruột của chồng tôi với một người phụ nữ nào đó. Vậy mà bấy lâu nay anh đã lừa dối, để tôi chăm sóc con của người phụ nữ khác như con đẻ.
Vài ngày sau khi "hoàn hồn", tôi quyết định buông bỏ tất cả. Tôi viết đơn ly hôn đặt trên bàn và ra đi với hai bàn tay trắng. Sau đó, tôi quyết định đi đến nơi thật xa để quên đi những chuyện buồn. Nhưng nghĩ đến cảnh chồng đường đường chính chính đón nhân tình về ở trong căn nhà tôi từng sống là lại chảy nước mắt. Không biết, bao giờ tôi mới có thể quên mọi thứ và bắt đầu lại cuộc sống mới...
Anh Tú (Theo Giadinhvietnam.com)