Vợ chồng tôi kết hôn đến nay đã được hơn 4 năm và có công chúa đầu lòng vừa tròn 2 tuổi. Ngày sinh của con gái tôi rất đặc biệt - đúng vào ngày 8/3.
Cuộc sống hiện tại chưa phải là giàu sang, quyền quý nhưng được cái căn nhà lúc nào cũng ngập tràn tình yêu và tiếng cười. Vợ chồng tôi rất ít khi phải tranh cãi hay giận hờn nhau vì bất đồng quan điểm.
Đối với tôi, như thế là mãn nguyện, bởi từ trước đến nay, chưa bao giờ tôi có ý nghĩ chồng mình phải làm chức này, chức nọ để vợ con rủng rỉnh tiền bạc, thỏa sức mua sắm hoặc đi chơi bất cứ nơi đâu mình muốn.
Với tôi, hạnh phúc không đong đếm bằng số tiền thu nhập của cả hai vợ chồng mà bằng những cử chỉ và cách đối xử với nhau trong thường ngày.
Chồng tôi làm kinh doanh, công việc cũng khá bận rộn và thường xuyên phải đi công tác xa nhà. Tôi cũng đã khá quen với những lần hẹn hò, đi chơi hụt của cả gia đình bởi công việc của anh có phát sinh đột xuất.
Thời gian đầu, tôi cảm thấy buồn và khá thất vọng, nhưng sau rồi, hiểu được đặc thù công việc và vị trí của anh trong công ty, tôi hiểu và cảm thông dần. Bù lại, ông xã luôn khiến tôi tin tưởng tuyệt đối lại rất tâm lý khi lần nào cũng bù đắp lại cho mẹ con tôi.
Năm nay, đã lên kế hoạch là cả nhà sẽ dành trọn 3 ngày cuối tuần nhân dịp 8/3 để về một khu ngoại ô. Ai dè, đến trưa, anh nhắn tin cho tôi bảo phải đi công tác, khả năng sẽ về muộn, có thể hai mẹ con phải đi trước.
Đọc tin nhắn, tôi chẳng thèm nhắn lại. Rồi bất chợt mới nhớ ra, cưới nhau được gần 4 năm thì đã 3 năm nay, ngày 8/3 nào anh cũng đi công tác. Lẽ nào...
(Ảnh minh họa)
Đầu óc tôi bắt đầu xuất hiện hàng loạt ý nghĩ, nghi ngờ về chuyến đi của anh trong những ngày 8/3 vừa qua. Vì sao lại có sự trùng hợp kì lạ như vậy?
Nói là làm. Tôi gọi điện đến văn phòng anh, nhờ gặp trợ lý và nói là bạn thân của anh mới ở nước ngoài về, muốn hẹn gặp anh tại công ty thì được biết đúng là anh đã đặt vé máy bay vào một tỉnh tận Tây Nguyên.
Tôi thấy quá lạ. Trước nay anh đều nói khách hàng của công ty chủ yếu là ở khu vực miền Bắc và Nam Bộ, chứ ở Tây Nguyên thì tôi chưa nghe nói bao giờ.
Chợt nhớ sau 8/3 năm ngoái, anh có mang về bao nhiêu là mật ong và cà phê trong đó. Lẽ nào năm ngoái cũng là anh vào đó? Nỗi nghi ngờ ngày càng lớn hơn, tôi bủn rủn chân tay khi trong đầu dấy lên ý nghĩ anh có người phụ nữ khác.
Nói đoạn, tôi quyết định lục tìm tủ đồ cá nhân của anh. Rồi bất chợt cuốn nhật ký rơi ra. Sau vài phút định thần, tôi mở ra. Những trang nhật ký được anh viết rất đều đặn, ngày chúng tôi cưới nhau, những chuỗi ngày chờ mong công chúa nhỏ chào đời.
Và rồi, nước mắt tôi bắt đầu lã chã rơi xuống khi biết được sự thật...
Ngày tôi vào viện sinh con cũng là lúc anh vội vã từ sân bay trở về sau chuyến công tác ngắn ngày. Rồi, tai nạn bất ngờ giữa chiếc xe anh lái và một người phụ nữ đã xảy ra. Dù cố gắng chạy chữa nhưng cô ấy đã qua đời không lâu sau đó.
Gia đình cô cảm thương cho hoàn cảnh của vợ chồng trẻ chúng tôi. Nếu anh bị truy tố trách nhiệm hình sự thì con gái tôi chào đời sẽ chẳng được nhìn thấy mặt cha, và cuộc sống của con khi lớn lên sẽ vô cùng bất hạnh...
Chính vì thế, gia đình đã đồng ý thỏa thuận và không làm mọi chuyện ầm ĩ lên. Nhờ vậy, chồng tôi vẫn có thể tiếp tục công việc và phấn đấu cho sự nghiệp trong những năm qua. Chỉ có điều, anh vẫn luôn ân hận, day dứt và cả mang ơn gia đình họ, nhất là người phụ nữ đó. Và ngày 8/3 năm nào cũng vậy, vào ngày giỗ của cô ấy là anh lại đặt vé vào viếng, thăm nom gia đình cô rồi lại đáp chuyến bay sớm nhất ra Hà Nội cùng vợ con.
Nước mắt tôi cứ thế rơi không ngừng. Hóa ra cuộc sống này vẫn còn có những tấm lòng nhân hậu như vậy. Cảm ơn cuộc đời đã giúp chúng gia đình tôi.
Ngày 8/3 năm sau, tôi và con gái nhất định sẽ đi cùng anh vào thăm ân nhân. Tôi mở điện thoại nhắn tin cho anh:"Từ nay anh không phải lo lắng vì những chuyến đi công tác ngày 8/3 nữa nhé! Vì con và em sẽ đi cùng anh. Hai mẹ con luôn yêu anh!".
Mộc Miên (Theo Giadinhvietnam.com)