Và tôi vẫn có thể khẳng định một điều rằng tôi chưa bao giờ và sẽ không bao giờ hối hận vì sự lựa chọn của mình, vì đã chọn anh làm chồng.
Tôi là chị cả trong một gia đình có 6 anh chị em. Vì hoàn cảnh khó khăn nên tôi chỉ có thể học hết lớp 12, bỏ dở ước mơ học đại học để đi kiếm tiền phụ giúp cha mẹ nuôi các em. Hồi đó, khi lần đầu gặp anh, tôi đang làm công nhân may trong một nhà máy nhỏ trên thành phố. Anh là người miền Bắc, vào Lâm Đồng để lập nghiệp.
Ấn tượng đầu tiên của tôi về anh đó là sự hóm hỉnh, hài hước. Anh ăn nói có duyên lắm. Mỗi lần gặp anh, nhờ những câu chuyện cười của anh mà bao khó nhọc, vất vả tôi phải chịu đựng đều tan biến hết. Tình cảm dành cho anh trong tôi ngày càng lớn. Và tôi biết, anh cũng có tình cảm với tôi. Tôi có cảm giác hình như nhiều lần anh muốn tỏ tình với tôi nhưng lại thôi. Tôi mơ hồ nhận ra mỗi lần như vậy đều có gì đó vô hình cứ ngăn anh lại.
Không thể chịu nổi sự do dự, chần chừ, nhút nhát của anh, tôi quyết định ngỏ lời trước. Có thể mọi người cho tôi là đứa con gái bạo dạn, không có tự trọng nhưng trong tình yêu không có chỗ cho sự nhút nhát. Yêu mà không dám nói rồi sẽ có lúc ta phải hối hận cả đời.
Anh vẫn thường xuyên đến cơ sở y tế để theo dõi tình trạng bệnh và uống thuốc
đều đặn nên sức khỏe của anh ngày một tốt hơn. (ảnh minh họa)
Ngày tôi tỏ tình với anh, anh có nhiều biểu hiện lạ lắm. Lúc đầu mắt anh sáng lên, lộ ra vẻ vui mừng nhưng ngay sau đó ánh mắt chùng xuống. Anh nhìn tôi với một vẻ đau thương và từ chối tôi. Những ngày sau đó, anh đều tìm cách lảng tránh tôi, không gặp tôi. Tôi không hiểu, rõ ràng là anh có tình cảm với tôi, tại sao lại cứ đẩy tôi ra xa vậy. Cuối cùng, một người bạn thân của anh, cùng anh vào Nam lập nghiệp đã nói cho tôi biết tất cả lý do.
Hóa ra, anh đã bị nhiễm HIV. Trước kia, khi còn ở ngoài Bắc, anh là một người con ăn chơi, đập phá trong gia đình. Anh sa vào con đường nghiện ngập, hút chích và đã làm mọi người trong gia đình phải đau khổ rất nhiều. Rồi đến một ngày, anh biết mình đã mắc phải căn bệnh thế kỉ. Không muốn gia đình phải lo lắng, nhất là mẹ anh – người đã một mình nuôi dưỡng hai anh em anh khi bố anh mất vì bạo bệnh, anh quyết tâm làm lại cuộc đời. Sau khi cai nghiện xong, anh quyết định vào Nam, lên vùng Tây Nguyên này để lập nghiệp.
Thật lạ là sau khi biết hết mọi chuyện về anh, biết được lý do vì sao anh cự tuyệt tôi, tôi lại càng thương anh, yêu anh nhiều hơn. Tôi tìm gặp anh và nói rõ hết mọi suy nghĩ, tình cảm của mình. Lúc đó anh chỉ biết ôm lấy tôi và khóc. Tôi cũng khóc. Cả hai đều biết rõ, nếu đến với nhau, chúng tôi sẽ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thử thách trước mắt. Nhưng chỉ cần ở bên nhau, chúng tôi sẽ vượt qua tất cả. Tôi đã tìm hiểu rất kĩ về HIV, trang bị cho mình những kiến thức cần thiết để có thể bắt đầu một cuộc sống chung với anh.
Bố mẹ tôi hiểu và thông cảm cho hai đứa nên cũng không ngăn cấm gì. Còn mẹ anh, khỏi nói là bà vui mừng đến thế nào khi đứa con trai tưởng chừng không còn hi vọng gì của bà lại lập gia đình, lại cưới được vợ. Ngày cưới của chúng tôi được tổ chức đơn giản, gọn nhẹ nhưng đầm ấm, hạnh phúc.
Ngày cưới của chúng tôi được tổ chức đơn giản, gọn nhẹ nhưng đầm ấm, hạnh phúc.
(Ảnh minh họa)
Sau khi cưới, hai vợ chồng quyết định lập nghiệp trên mảnh đất Tây Nguyên đầy nắng gió, dùng số tiền mừng và vay mượn thêm của người thân, bạn bè để gây dựng một vườn trồng cây tiêu. Chúng tôi chí thú, chăm chỉ làm ăn nên một thời gian sau đã hoàn được vốn để trả nợ và dư dả chút ít để dựng một căn nhà nho nhỏ.
Anh vẫn thường xuyên đến cơ sở y tế để theo dõi tình trạng bệnh và uống thuốc đều đặn nên sức khỏe của anh ngày một tốt hơn. Khi kinh tế gia đình đã ổn định, chúng tôi bắt đầu nghĩ về tiếng cười trẻ thơ trong nhà, nghĩ về một đứa con chung. Tôi biết người nhiễm HIV vẫn có thể có con khỏe mạnh. Lúc đầu anh từ chối, bảo không muốn làm khổ tôi. Nhưng do tôi cương quyết, nên cuối cùng anh cũng phải thuận theo. Hai vợ chồng cùng đến gặp xin ý kiến tư vấn và tuân thủ theo mọi chỉ dẫn của bác sĩ. Một năm sau đó, chúng tôi được đón một bé gái xinh xắn, khỏe mạnh chào đời.
Khi con gái lên 7 tuổi, sức khỏe của anh có chiều giảm sút. Bác sĩ bảo bệnh của anh đã chuyển sang giai đoạn AIDS. Từ khi yêu anh, cưới anh, tôi biết ngày này rồi sẽ đến và tôi chấp nhận nó. Nhiều lúc anh khóc, nói với tôi rằng đáng lẽ ngày xưa không nên kết hôn với tôi, thì giờ sẽ không làm khổ tôi như vậy. Nhưng anh nào có biết quãng thời gian được ở bên anh, làm vợ anh, đối với tôi hạnh phúc đến thế nào. Dù có ngắn ngủi, nhưng tôi hoàn toàn không hối hận. Tôi vẫn nói với anh như vậy trong suốt thời gian qua.
Những ngày cuối đời, anh tâm sự lúc sống đi tha hương khắp nơi, giờ anh muốn ra Bắc, muốn về quê, về an nghỉ trên mảnh đất quê hương của mình. Và anh đã mất trên đường từ Lâm Đồng về Thái Bình – quê hương anh.
Anh đã ra đi được 3 năm rồi, tôi và con gái vẫn sống trong căn nhà mà chúng tôi đã cùng nhau nỗ lực xây dựng lên. Con gái của chúng tôi vẫn lớn lên một cách khỏe mạnh và ngoan ngoãn. Nó thông minh và hiểu chuyện lắm. Những lúc tôi ngồi khóc nhớ anh, nó đều đến bên, ôm lấy tôi, an ủi tôi. Tôi có cảm giác như lại được ở trong vòng tay anh.
Đến bây giờ vẫn có người hỏi tôi rằng tôi có hối hận vì đã chọn anh không. Và tôi vẫn có thể khẳng định một điều rằng tôi chưa bao giờ và sẽ không bao giờ hối hận vì sự lựa chọn của mình.
Theo Danviet.vn