Ngày tôi lấy anh, đã phải trải qua quá trình đấu tranh tư tưởng cho bố mẹ tôi, bởi ông bà không thích con trai làm xây dựng cho lắm. Công việc phải nay đây mai đó, xa nhà thường xuyên nên không tránh khỏi những cám dỗ vốn có trong cuộc sống.
Tất nhiên không phải ai cũng thế. Bằng chứng là ông anh họ tôi cũng xây dựng, mà yêu vợ, thương con và chăm lo cho gia đình hết cỡ.
Tôi cậy nhờ anh ấy động viên và thuyết phục bố mẹ tôi giúp tôi. Và cuối cùng thì ông bà cũng đồng ý cho chúng tôi tổ chức lễ cưới.
Cưới xong, anh vẫn nhẹ nhàng, yêu thương và quan tâm đến tôi hết mực. Chúng tôi dự định 1 năm sau mới có con bởi trong năm nay anh đang còn dở dang mấy công trình ở xa.
2 năm sau, chúng tôi vui mừng đón cậu con trai đầu lòng chào đời. Cuộc sống của hai vợ chồng vẫn rất hạnh phúc. Thu nhập của anh cũng khá nên sau khi tôi sinh con, anh đã mua được mảnh đất và chuẩn bị xây nhà.
Bố mẹ tôi thấy thế cũng hãnh diện và tự hào về chúng tôi lắm. Có lẽ do anh khéo léo, chăm chỉ lại rất tâm lý nên bây giờ, chẳng những bố mẹ tôi không còn ghét anh nữa mà thậm chí còn bênh vực con rể hơn cả con gái đẻ.
6 năm qua đi, những tưởng cuộc sống hôn nhân mãi xuôi chèo mát mái và êm đẹp như vậy, thì đến một ngày, tôi nhận được cuộc gọi từ một số máy lạ - đầu dây bên kia là giọng người phụ nữ trung niên. Cô ấy hẹn tôi ra quán cafe gần nhà.
Ấn tượng đầu tiên của tôi với người phụ nữ đó là khuôn mặt hiền hậu, nước da ngăm đen nhưng vẫn toát lên nét duyên và rất quý phái, dù cô ăn mặc khá giản dị.
Cô nói tôi hãy thực sự bình tĩnh và kể lại câu chuyện về chồng tôi, về sự cố cách đây 5 năm…
Khi chồng tôi đang làm dự án trong đó thì có một cô gái đem lòng yêu mến. Dù biết chồng tôi đã có vợ con nhưng có lẽ do tuổi trẻ háo thắng, cô ấy vẫn tìm mọi cách tấn công và “chinh phục” chồng tôi. Và cho đến đêm cuối cùng khi anh chuẩn bị về thành phố thì cô gái đấy đã chuẩn bị bữa liên hoan chia tay anh.
Và rồi, chuyện đó đã xảy ra. Anh bị chuốc uống say và chẳng còn nhớ gì nữa.
Vài tháng sau, khi biết tin mình mang thai. Cô gái ấy rất buồn nhưng cũng vô cùng hối hận về hành động của mình. Thay vì bắt anh phải chịu trách nhiệm, cô ấy chọn cách im lặng. Chỉ duy nhất người dì là biết chuyện này.
Sau đó, chồng tôi có tìm cách để liên lạc lại với cô ấy, thậm chí vào tận trong đó tìm nhưng không được. Mãi về sau anh mới biết mẹ con cô ấy đã chuyển sang thành phố khác sinh sống.
Cuối cùng thì mãi gần đây, cô ấy mới chủ động liên lạc và kể lại tình trạng mẹ con cô ấy cho anh biết. Anh tha thiết muốn được gặp mẹ con cô ấy nhưng cô ấy không chịu.
Chỉ đến khi cô ấy biết mình mắc bệnh ung thư, chẳng còn sống được bao lâu nữa thì mới nhờ cậy người dì là bà con xa này đưa cô bé về gặp cha đẻ của mình.
- Nó là thế đấy. Tôi biết nó từ nhỏ, nó là đứa bề ngoài lúc nào cũng tỏ ra ngang bướng, mạnh mẽ nhưng thực chất bên trong lại rất yếu đuối. Nó đã dũng cảm và dốc hết sức làm việc rồi nuôi con, làm đủ mọi nghề để cho con bé có cuộc sống tốt nhất có thể. Đã bao người theo đuổi và muốn che chở cho mẹ con nó nhưng nó nhất quyết không lấy ai, chỉ ở vậy nuôi con. Số phận trớ trêu quá khi người đàn ông duy nhất nó yêu lại đã có vợ con đề huề.
Rồi, cô nói thêm với tôi: “Cháu đừng suy nghĩ và giận chồng cháu mà phải tội. Bởi nó đã rất kiên định, dù con bé có theo đuổi hay làm thế nào, nó vẫn một mực từ chối và chưa bao giờ có suy nghĩ “phản bội” cháu. Nhưng nó lại rất tình cảm khi muốn quan tâm và thương yêu đứa bé. Chồng cháu thực sự là người đàn ông biết sống vì người khác. Cô thật sự rất ngưỡng mộ…”
(Ảnh minh họa)
Sau cuộc gặp với cô, lòng tôi ngổn ngang suy nghĩ, vừa giận lại vừa thương người phụ nữ kia. Cũng may anh đang đi công tác, con thì vừa về ngoại chơi nên chỉ có một mình tôi ở nhà. Tôi vội lục tủ tìm cuốn nhật ký của chồng, bấy lâu nay tôi cứ nghĩ anh đã bỏ thói quen này rồi. Và tôi hiểu ra tất cả, anh đã rất day dứt về hành động đó của mình, anh cũng đã có ý định sau chuyến đi công tác này sẽ kể hết mọi chuyện và đưa tôi đi gặp mẹ con cô ấy.
2 ngày sau, tôi gọi điện lại cho cô và hẹn cô cho tôi gặp đứa bé.
Nhìn con bé hồn nhiên nói cười mà chẳng hay biết mẹ mình đang bị bệnh, nước mắt tôi cứ lăn dài. Cặp mắt to tròn và vầng trán cao cao kia, đúng là bản sao của anh rồi. Chẳng hiểu sao nữa khi gặp con riêng của chồng mà tôi không hề có cảm giác bực tức và ghét bỏ cô bé kia, mà trái lại, tôi đau xót khi nghĩ đến cảnh người mẹ một ngày kia phải ra đi, bỏ lại đứa con mới 4 tuổi còn quá ngây thơ…
Tôi nhất định phải làm gì đó để giúp đỡ mẹ con cô ấy ngay lúc này.
D.H (Theo Giadinhvietnam.com)