Ngày vừa mới theo chồng về dinh, bạn bè cứ bảo: “Chơi đi thời gian nữa rồi hãy bầu bí, có con vào khổ lắm chẳng đi được đâu đâu”. Nghe vậy tôi cũng bàn với chồng hay là mình kế hoạch nửa năm đi anh. Chồng tôi vui vẻ nói: “Cũng được, anh cũng muốn vợ chồng mình dành thời gian cho nhau”. Cuộc sống hôn nhân lúc mới chớm thật là hạnh phúc, đi đâu chồng cũng nắm tay tôi rất tình cảm. Lúc này bố mẹ chồng cũng quý mến không bao giờ to tiếng.
Tôi thấy hạnh phúc hài lòng với những gì mình có, rồi thời hạn sinh con cũng đến. Tôi và chồng háo hức vô cùng, ngày nào cũng nói nếu sau này có con mình sẽ đi đâu, làm gì… Cả hai đều vẽ lên những khung cảnh tuyệt đẹp về 1 tương lai không xa khi tôi sinh em bé. Nhưng rồi 1 tháng 2 tháng rồi 3 tháng chẳng thấy con đâu, tôi liền âm thầm đi khám thì bác sĩ nói sức khỏe sinh sản và mọi thứ đều bình thường. Tôi tự hỏi vậy nguyên nhân do đâu, chẳng lẽ là do chồng mình ư?
(Ảnh minh họa)
Tôi đi như kẻ mộng du về nhà, thực sự tôi thèm có con vô cùng. Bố mẹ hai bên đều thúc dục nhưng mãi vẫn cả hai vẫn chẳng thấy gì. Tôi bảo chồng đi khám nhưng anh tự ái, anh bảo anh khỏe mạnh chẳng có bệnh gì mà khám cả, nếu có thì là do tôi.
Vợ chồng bất đồng quan điểm, chồng tỏ ra lạnh nhạt với vợ hơn. Tôi uống đủ thứ thuốc trên đời hễ ai bảo ở đâu tôi đều đến đó cắt nhưng vô vọng. Tôi sống buồn tủi mấy năm liền, lúc này bố mẹ chồng tỏ ra cay nghiệt với tôi vô cùng. Họ bảo tôi là cau điếc, rồi lấy hết lời khó nghe ra để chì chiết. Nhưng vì gia đình tôi cố nín nhịn, tôi chưa từng nói với họ tôi đã đi khám và kết quả bình thường vì tôi biết nguyên nhân là do chồng tôi. Tôi sợ anh tổn thương nên không dám nói ra vì dù sao tôi vẫn yêu chồng rất nhiều
Tôi cứ như ô sin trong nhà, mòn mỏi chờ đợi 1 phép màu nhưng vô vọng. Tôi biết chồng còn có cả bồ bên ngoài. Tròn 5 năm đúng vào ngày kỷ niệm ngày cưới, khi đó tôi đang nấu cơm, tôi định bụng sẽ tổ chức 1 bữa tiệc nhỏ rồi hàn gắn lại tình cảm của hai vợ chồng… Nhưng rồi mọi thứ đã vỡ tan tành khi đêm đó bố mẹ và chồng tôi kéo nhau về. Họ bảo tôi hãy ly hôn đi để cho chồng tôi lấy vợ mới. Chồng ném tờ đơn ly hôn lên bàn rồi bảo tôi rằng:
- Cô ký vào đi, giải thoát cho tôi để tôi còn cuới vợ.
Nhìn chồng lạnh nhạt như vậy, tôi đau đớn ký vào. Tôi bị đuổi đi trong đêm, mẹ chồng ném hết đồ đạc ra ngoài cửa, mọi thứ do tôi gây dựng nên bố mẹ chồng cướp hết. Họ nói nhà này do họ đứng tên nên tôi sẽ chẳng được xu nào đâu.
Cay đắng tủi nhục, tôi ly hôn trong lặng lẽ rồi bỏ đi. Nỗi đau cứ bám lấy tôi giai giẳng, tôi chuyển nơi công tác và bắt đầu 1 cuộc sống mới. Hơn 1 năm sau tôi quen Hùng – 1 người đàn ông đã từng đổ vỡ trong hôn nhân. Anh khiến trái tim tôi ấm áp và vui tươi trở lại. Tôi định cứ yêu như vậy chứ không kết hôn vì hôn nhân đã khiến tôi bị ám ảnh. Nhưng rồi 1 ngày đẹp trời tôi biết tin mình có bầu, những ai hiếm muốn chắc sẽ hiểu cảm giác đó nó hạnh phúc vô bờ bến thế nào. Đến nằm mơ tôi vẫn nở nụ cười, dù làm mẹ đơn thân thì tôi vẫn thấy sung sướng. Hùng biết tin và anh quyết định cầu hôn tôi và chúng tôi làm đám cưới.
Hơn 9 tháng sau con trai tôi chào đời, niềm hạnh phúc như vỡ òa. Tôi đã được làm mẹ, tôi ngắm con suốt ngày mà không biết chán. Giờ thì tôi càng khẳng định rằng nguyên nhân ngày xưa tôi bị mang tiếng vô sinh là do chồng cũ. 1 ngày đẹp trời tôi đẩy xe nôi đưa con đi dạo. Vô tình tôi gặp lại chồng cũ và mẹ anh, họ sửng sốt khi tôi đã có con.
(Ảnh minh họa)
- Sao em có thể? Như này là sao, chẳng phải em bị vô sinh sao?
- Tôi chưa từng nói mình bị vô sinh, ngày đó tôi đã đi khám rất nhiều lần và bác sĩ luôn bảo tôi khỏe mạnh. Còn anh anh luôn nghĩ mình chẳng bị làm sao nên có khi nào anh chịu đi khám đâu.
- Vậy tại sao em không nói cho anh biết…
- Vì khi đó tôi vẫn yêu anh mù quáng tôi sợ anh tự ái, sợ anh tổn thương… Nhưng rồi sao chứ, tôi đã bị gia đình anh đuổi ra khỏi nhà 1 cách nhục nhã.
- Anh… xin lỗi. Em khỏe mạnh, không vô sinh. Vậy sao vợ mới của anh lại có con mà em thì không thể?
Lúc này bà mẹ chồng cũ cũng sửng sốt:
- Đúng rồi, liệu có khi nào thằng Dũng không phải là con của con không?
Nhìn họ sửng sốt tôi chỉ biết nhếch mép mỉm cười:
- Chuyện đó tôi chịu, thôi tôi xin phép, con tôi đói sữa rồi.
Tôi đẩy xe đi để lại trong lòng họ những ngổn ngang. Mấy ngày sau nói chuyện với cô em họ, tôi biết được cả nhà chồng cũ đang náo loạn và phát điên lên khi phát hiện ra đứa cháu mà họ xem như cục vàng đó lại là con của cô vợ với gã đàn ông khác. Tôi bỏ điện thoại xuống, không biết nên vui hay nên buồn. Nghĩ lại quãng đời làm vợ làm dâu, bị hắt hủi và xem như con ở vì không sinh được con mà tôi rùng mình. Thế mới nói phụ nữ muôn đời vãn là phái chịu nhiều thiệt thòi nhất, lấy chồng rồi mà không đẻ được cũng là 1 cái tội.
Theo Motthegioi.vn