Đến tháng 10 này, tôi lấy chồng được tròn năm. Kinh tế gia đình vừa phải, bố mẹ chồng đều là những người có học nên cuộc sống làm dâu của tôi không quá vất vả. Nhưng chỉ buồn một nỗi, trong con mắt họ, tôi vẫn là người dưng.
Chồng tôi có một người em gái đang là sinh viên năm cuối. Nhưng do được yêu chiều từ nhỏ nên em vô cùng đỏng đảnh và khó gần. Từ ngày về làm dâu, sợ mọi người san sẻ tình cảm, em càng trở nên "yêu sách".
Tôi hỏi han thì em ậm ừ vâng dạ. Tôi nhờ việc nhà thì em làm nhưng tuyệt nhiên không biểu hiện cảm xúc. Em chưa một lần tỏ vẻ hỗn láo hay cãi lời chị dâu, nhưng chính sự lảng tránh và vẻ mặt lạnh lùng đó khiến tôi ngột ngạt.
Em chồng là vậy, mẹ chồng còn khiến tôi buồn lòng hơn. Bà phân biệt đối xử rất rõ giữa con gái và con dâu. Mỗi khi bữa cơm được dọn ra, nếu hôm đó có món gì đặc biệt thì không mấy khó khăn để phát hiện mẹ liên tục nhắc nhở con gái ăn: “Con ăn nhanh lên kẻo hết”.
Bản thân tôi cũng là con gái một gia đình khá giả. Từ nhỏ, tôi cũng được mẹ chăm bẵm từng miếng ăn giấc ngủ như thế. Bởi vậy, chứng kiến cảnh bị mẹ chồng phân biệt, tôi tủi thân muốn khóc.
Tôi cũng không buồn tâm sự với chồng. Nói ra có khi lại bị anh cho là nhỏ nhen ích kỷ vì miếng ăn. Và tôi tin không mấy đàn ông đủ sâu sắc và nhạy cảm để nhận ra những tình huống đáng buồn này của vợ.
Rồi những lần đi chợ, siêu thị cùng nhau, mẹ và em chồng luôn bỏ mặc tôi tay xách nách mang mà ung dung khoác tay nhau đi trước như thể tôi chỉ là một con giúp việc.
Một lần mới đây, sau giờ tan sở, tôi gọi điện báo về nhà không ăn cơm tối vì làm tăng ca. Nhưng làm đến 8 giờ, vì nóng ruột nên tôi xin phép về trước. Trong lòng có chút áy náy vì để mẹ chồng phải lo cơm tối, tôi hăm hở ghé nhà hàng mua một con vịt quay Bắc Kinh để chuộc lỗi.
Lặng lẽ về đến nhà thì đã nghe tiếng cười đùa rôm rả từ phòng ăn. Tôi nghe giọng em chồng cất lên lanh lảnh: “Nhờ chị dâu đi vắng nên hôm nay con mới được ăn ngon”. Rồi giọng mẹ chồng tôi ấm áp: “Ừ, lâu rồi nhà mình mới lại có không khí gia đình”.
Nghe những câu này mà tôi chết điếng. Thì ra bấy lâu nay tôi chỉ là người lạ bỗng dưng chen vào đời sống riêng tư của mọi người nhà chồng thôi sao?
Ghé mắt vào phòng ăn, tôi chua xót nhận ra rằng không chỉ có mẹ và em chồng mà cả bố và chồng tôi cũng ở đó. Cả gia đình đang quây quần ăn đúng món mà tôi đang cầm trên tay.
Vậy ra, gần một năm làm dâu, tôi vẫn không được thừa nhận là người một nhà? Tôi cay đắng tự hỏi một miếng ăn đâu có quá đắt đỏ đến nỗi không thể san sẻ cùng tôi. Tôi càng buồn hơn khi hai người đàn ông còn lại không hề lên tiếng phản đối mà chỉ cắm đầu ăn.
Nếu bữa tối đó chỉ là một bữa cơm bình thường thì tôi sẽ không tủi thân đến vậy. Nghĩ đến đó, tôi bật khóc không dứt. Không kiềm được cái nấc nghẹn ngào thành tiếng, mọi người nhanh chóng phát hiện ra sự có mặt bất đắt dĩ của tôi.
Mắt tôi nhòa đi nên không còn muốn để ý đến 4 gương mặt thoáng sượng sùng như thế nào. Nhìn món ăn đang còn dang dở trên bàn và trong túi xách tôi cầm trên tay, tôi chắc chắn họ đã rất xấu hổ.
Tối hôm ấy, tôi xin phép đi ngủ sớm. Về đến phòng, tôi kéo chăn khóc như mưa. Chồng thỏ thẻ xin lỗi và thanh minh rằng gia đình anh không có ý như vậy. Nhưng chính mắt tôi đã nhìn thấy, tai tôi đã nghe thấy.
Ngày hôm sau, tôi ốm nên vẫn nằm liệt giường. Mẹ chồng lên phòng hỏi han đôi chút nhưng thấy tôi vẫn chưa vui vẻ trở lại thì nhanh chóng đổi sắc mặt.
Bà mắng mỏ tôi chỉ vì một miếng ăn mà làm mình làm mẩy. Bà giận dữ thông báo: “Từ ngày mai, ngày nào tao cũng mua món đó cho mày ăn, đến lúc nào mày nói tao đừng mua mới thôi”. Những lời nói đó chẳng khác gì ngàn nhát dao đâm vào tim tôi khiến tôi càng tức tưởi, đau lòng.
Và bà nói là làm thật. Từ hôm sau, bữa cơm nào cũng có món vịt quay dành riêng cho tôi. Bà đặt đĩa vịt quay đánh cạch trước mặt tôi rồi lớn tiếng bảo: “Đấy, mày ăn đi cho sướng mồm. Lớn rồi mà vẫn tị nạnh với em từng miếng ăn”.
Tôi oan ức vô cùng. Tôi chỉ buồn vì bị xem như người ngoài chứ đâu đến nỗi ích kỷ vì chút chuyện nhỏ nhặt đó.
Hôm nay đã là bữa cơm thứ 5 có món vịt quay. Đây chẳng khác gì là một hình phạt độc ác dành cho tôi. Mẹ chồng còn đay nghiến với hàng xóm: “Thóc cao gạo kém mà ngày nào nhà này cũng phải mua đồ ăn xịn cho con dâu”.
Tôi nhai cơm như nhai sỏi. Tôi chỉ biết cắn răng để không khóc trước mặt mọi người. Chồng tôi thì phản đối mẹ vô cùng yếu ớt. Anh không dám đứng hẳn về phía vợ để bênh vực khiến tôi càng thêm đau khổ. Có ai hiểu được nỗi khổ của tôi không?
Bạn đang có những tâm sự, vui, buồn… muốn chia sẻ những bức ảnh đẹp, gửi lời nhắn (một bài hát, lời yêu, một tấm thiệp chúc mừng hay những dòng thơ nhỏ…) tới những người thân yêu của mình. |
Afamily