Lúc mẹ tròn 28 tuổi cũng là ngày buồn nhất cuộc đời mẹ, người mẹ thương yêu nhất người trụ cột chính trong gia đình đã vội bỏ mẹ và 5 đứa con thơ dại mà ra đi một mình hưởng an nhàn. Mỗi khi mẹ làm mệt mỏi lại nhớ về chồng mẹ chỉ biết nhìn lên bàn thờ mà trách ông sao lại ra đi sớm vậy để lại cho bà bao cực khổ.
Hàng ngày mẹ phải dậy từ lúc 2h sáng đạp xe ra chợ lớn cách nhà hơn chục km lấy hàng về bán ở chợ nhỏ gần nhà để kiếm lời. Buổi chiều mẹ lại ngồi đầu chợ bán bánh rán, công việc của mẹ không kiếm được nhiều tiền nhưng cũng đủ 6 mẹ con ngày 2 bữa đủ ấm cái bụng. Các con biết mẹ vất vả nên đứa nào cũng chăm chỉ bảo ban nhau học hành và làm việc nhà để cho mẹ yên tâm kiếm tiền.
Chỉ với mấy gánh rau cái bánh mỗi ngày mẹ nuôi các con khôn lớn đứa nào cũng thành đạt khiến cho mẹ thấy mãn nguyện. Rồi mẹ không phải vất vả với những buổi chạy chợ nữa mẹ bắt đầu đi chăm sóc các cháu để bố mẹ nó yên tâm làm việc. Khi các cháu lớn hết cả rồi cũng là lúc tai mẹ nghễnh ngãng, trí nhớ giảm sút nói trước quên sau, mẹ không tài nào nhớ nổi mình đã tắt bếp ga chưa hay khoá cửa chưa.
Các con đã đủ lông đủ cánh gia đình khá giả và muốn mẹ được nghỉ ngơi nên đưa mẹ trở về ngôi nhà cũ ngày xưa nơi chúng con đã lớn lên ở đó, bố cần người hương khói mà mẹ thường đòi được gần bố còn gì. Cuối cùng mẹ cũng được thoả ước nguyện.
Con của mẹ có những 5 đứa, 3 đứa ở Miền Nam còn 2 đứa con trai ở nhà bên cạnh. Hàng ngày chúng nó bận bịu đi làm hết đến tận tối bọn chúng mới về nhà, đi làm mệt mỏi chẳng đứa nào còn thời gian chú ý đến mẹ già nữa. Mẹ hiểu và thông cảm cho bọn chúng nên chẳng dám đòi hỏi gì, mẹ đã 90 tuổi rồi chẳng làm được gì để mà sống nữa đã đến lúc trông chờ các con báo hiếu.
Vậy mà đã không biết bao nhiêu lần mẹ vừa cố nuốt miếng cơm vừa lau nước mắt, cô con dâu ngoan hiền ngày nào giờ đây mỗi bữa phải mang cơm cho mẹ nên tỏ ra tức bực khó chịu “bà già rồi ăn khoẻ thế, bao giờ bà về với ông cho con cháu nhờ”. Chẳng hiểu sao những lúc con nói xấu thì mẹ nghe rõ lắm lại còn nhớ lâu nữa. Mẹ lại để bụng chẳng biết tâm sự cùng ai vì hàng xóm xung quanh ai cũng kín cửa cao tầng, ai mà rỗi hơi mở cửa tiếp bà già này chứ.
Đến ngày cô con dâu thứ hai mang cơm sang, vừa vào đến nhà nó đã mắng và dí vào trán mẹ mà chửi “bà lớn đầu rồi sao mà bà ở bẩn thế bà không tìm được chỗ đái ỉa đâu mà cứ bạ đâu đi đấy rồi lại khổ đến con này”. Mẹ biết lỗi nên chẳng dám cãi lại có trách mình sao không chết quách đi cho con cái rảnh nợ.
Lâu lâu có thằng con trai sang thăm thì nó bảo bận nhiều việc lắm mong mẹ thông cảm rồi nó lại quay lưng đi ngay vì không thể chịu được mùi khai từ phòng của mẹ. Đến những đứa cháu nó cũng chẳng thèm xuống, có chăng nó bước vào nhà với cái khẩu trang và mang cho bà bát cơm nguội rồi bảo “mẹ con bảo bà ăn nhạt cho sống lâu chứ thịt thà canh rau họ toàn dùng thuốc kích thích thôi không tốt cho sức khoẻ của bà đâu”.
Nhìn bát cơm của con mẹ không thể nuốt nổi, nhớ lại ngày xưa có miếng thịt nào mẹ nhường hết cho các con ăn miễn sao nhìn thấy nụ cười trên môi các con là mẹ no rồi, vậy mà sao chúng nó có của ăn của để rồi mà lại cho mẹ ăn uống khốn nạn như vậy. Có phải mẹ đáng ghét lắm không, có phải mẹ là một người thừa thãi như cái gai trong mắt các con không, tại sao các con lại trả công ơn nuôi dưỡng ác độc với mẹ vậy.
Đã lâu rồi mẹ không tắm vì mẹ sợ lạnh lắm, mỗi lần mẹ muốn lên nhà các con tắm nhờ thì ánh mắt của con dâu quýt dài một cái rồi mắng như tát nước vào mặt “bà bẩn thỉu vậy lên nhà tôi làm gì?” khiến tim mẹ nhói đau không dám bước vào nhà của các con nữa. Có hôm ngứa quá mẹ không chịu nổi nên chờ hôm nhiệt độ cao nhất của mùa đông để tắm.
Tắm xong mẹ bị ốm một trận tưởng như mẹ sẽ được chết nào ngờ ông trời không cho mẹ chết mà bắt mẹ phải nghe những lời đay nghiến của hai con dâu. Chúng thay nhau mắng mẹ là già rồi chỉ khổ con cháu, sao bà hành gia đình tôi nhiều vậy, vợ chồng tôi suốt ngày cãi nhau vì bà, bà sống giai hết phần con cháu mất,… ôi mẹ nghe xong chỉ muốn lấy gậy đập cho mỗi đứa con dâu một cái cho bõ tức nhưng mẹ đang nằm liệt giường làm gì còn đủ sức để đánh, mẹ chỉ biết khóc mà thôi.
Mấy ngày mẹ nằm liệt trên giường chúng nó cãi vã nhau không ai muốn đút cơm cho mẹ ăn, toàn thân mẹ đau nhức không thể cử động được cũng chẳng có đứa nào hỏi han đấm bóp cho mẹ, mẹ có nhờ cô con dâu đấm bóp tí mà nó đánh nó véo mẹ thì đúng hơn. Mẹ chỉ biết than thân mình đã làm gì thất đức để phải chịu cảnh nhục nhã như ngày hôm nay.
Những đứa ở xa chẳng bao giờ gọi điện hỏi thăm mẹ lấy một câu còn những đứa ở gần thì đối xử với mẹ không bằng con chó nhà chúng nó. Có lẽ mẹ đã sai khi hi sinh quá nhiều cho các con mà không bao giờ đòi hỏi một điều gì ở chúng, khiến chúng biến thành những đứa con ích kỷ tham lam.
Lúc mẹ tròn 28 tuổi cũng là ngày buồn nhất cuộc đời mẹ, người mẹ thương yêu nhất người trụ cột chính trong gia đình đã vội bỏ mẹ và 5 đứa con thơ dại mà ra đi một mình hưởng an nhàn.
Tâm sự của một người xin giấu tên!
VA (Theo Giadinhvietnam.com)