Tôi không còn quá trẻ, cũng đã từng trải rất nhiều trong cuộc đời này nhưng đến giờ phút này, tôi thực sự cảm thấy bế tắc. Mỗi lần nhìn bạn bè đồng trang lứa hạnh phúc đuề huề bên gia đình của mình tôi lại rơi nước mắt. Liệu tôi có nên chờ đợi anh thêm nữa hay không?
Tôi năm nay 28 tuổi. Cách đây 3 năm, tôi gặp và yêu anh. Lúc đó tôi đã ra trường, đi làm được hơn 2 năm. Tôi không bao biện cho việc mình yêu một người đàn ông có vợ. Dù gì đi chăng nữa, đó cũng là sai lầm của chúng tôi. Chỉ cần anh ấy chưa bỏ vợ, họ còn ràng buộc về pháp luật thì tôi cũng vẫn là kẻ thứ ba xen vào gia đình họ. Nhưng quả thực, tôi không phải là người đàn bà ngang ngược.
Chúng tôi quen nhau một thời gian dài, có thời gian tìm hiểu nhau và nhờ thế tôi mới xác định được con người anh tốt xấu ra sao. Suốt khoảng thời gian đó chúng tôi không hề có tình cảm gì vượt quá tình anh em, bạn bè. Cho tới khi gia đình anh gặp khủng hoảng, vợ chồng lục đục, chúng tôi mới xích lại gần nhau hơn. Thời điểm đó, anh và vợ cũng đã tính tới chuyện ly hôn vì gia đình sống không hạnh phúc.
Anh là một người hiền lành, ít nói, trầm tính và có đạo đức. Khi chuyện vợ chồng anh cơm không lành, canh không ngọt, anh buồn bã tìm đến tôi nhưng chỉ để vơi bớt nỗi buồn chứ hoàn toàn không có hành động gì vượt quá giới hạn cho phép. Anh ý thức được rằng anh vẫn là người có gia đình. Chính đức tính đó của anh đã khiến tôi yêu và trân trọng anh hơn.
Anh tốt, yêu thương và trân trọng tôi nhưng đến bao giờ anh mới
bỏ vợ để cưới tôi? (Ảnh minh họa)
Cuối cùng, chúng tôi đã yêu nhau. Cho tới bây giờ cũng được hơn 2 năm rồi. Anh và vợ ban đầu tính chuyện ly hôn ngay nhưng vì con còn quá nhỏ nên cả hai quyết định chờ đợi tới khi con lớn hơn một chút. Tôi và anh gắn bó với nhau. Anh không tiếc tôi điều gì. Anh mua nhà cho tôi ở, sắm sửa cho tôi mọi thứ để tôi không phải thiếu thốn. Anh nói yêu anh tôi đã thiệt thòi quá nhiều nên anh muốn bù đắp cho tôi. Vợ anh cũng biết chuyện của chúng tôi nhưng chị ấy không nói gì. Tôi nghĩ, khi họ đã xác định không còn tình cảm với nhau thì họ cũng không ghen tuông nữa.
Hơn 2 năm qua chúng tôi ở bên nhau. Tôi vẫn sớm tối đi về căn hộ đó một mình mặc cho bạn bè đồng trang lứa yên bề gia thất hết cả. Bố mẹ tôi ở dưới quê giục tôi từng ngày, mong cho tôi cũng sớm tìm được người chồng tử tế rồi sinh con đẻ cái. Nói thật, đó cũng là ước mong của tôi nhưng ngặt một nỗi anh còn quá nhiều trắc trở chưa thể ly hôn được. Anh nói với tôi rằng bố mẹ không ở được với nhau, con cái là người thiệt thòi nhất. Anh không muốn ly hôn khi con còn quá nhỏ như thế sợ cháu lớn lên sẽ không được như các bạn khác. Anh thuyết phục tôi chờ đợi anh thêm nữa, tới thời điểm thích hợp anh sẽ ly hôn.
Tôi quá mệt mỏi vì phải chờ đợi anh bỏ vợ (Ảnh minh họa)
Tôi thừa nhận rằng anh quá tốt. Anh không hề lăng nhăng, lúc nào cũng chỉ có mình tôi. Có thời gian rảnh là anh ra với tôi, nấu cho tôi từ bữa cơm, giặt cho tôi cả quần áo. Anh giống như một người chồng nhưng sự thật thì tôi lại chưa là gì của anh cả. Điều đó làm tôi đau khổ vô cùng. Hơn 2 năm qua, vì yêu anh, gắn bó với anh mà tôi cắt mọi quan hệ với người khác. Không phải vì anh cấm đoán mà vì tôi muốn dành cho anh sự trọn vẹn. Tôi càng chờ đợi thì ngày anh ly hôn vợ càng không đến.
Anh nói tôi chờ anh thêm khoảng 3 – 4 năm nữa, khi ấy con anh lớn rồi anh sẽ ly hôn. Cái viễn cảnh được làm vợ anh, được sinh cho anh những đứa con làm tôi hạnh phúc vô bờ. Nhưng có ai thấu hiểu được nỗi khổ của tôi khi phải một mình sống trong căn hộ đó. Tôi thèm khát có một gia đình nhỏ của riêng mình. 3 – 4 năm nữa, tôi đã ngoài 30 tuổi và điều tôi sợ nhất là tới khi ấy, liệu anh đã ly hôn vợ chưa hay tôi vẫn tiếp tục phải chờ đợi? Giờ tôi nên làm gì? Trả lại anh tất cả những gì anh tặng tôi rồi chia tay? Hay chờ đợi tới ngày anh bỏ vợ?
Theo Khampha.vn