“Những ngày này, tôi chỉ biết ngồi tự kỉ”
Mỗi khi được hỏi về những ngày lễ dành cho phái yếu, chị Thanh Huyền chỉ biết than một câu: “Tôi chỉ biết ngồi tự kỉ vào những ngày này”.
Là người phụ nữ thành đạt nhưng lại không được trời phú cho nhan sắc mặn mà, nên dù đã bước sang tuổi băm, chị vẫn không có lấy một “cây si” cho mình.
Chị Huyền tâm sự: “Ngày này là dịp các chàng thể hiện tình cảm với các nàng. Còn mình, một mảnh tình vắt vai cũng chẳng có, lấy đâu ra chàng nào để tặng hoa với quà. Mỗi dịp như vậy, nhìn mấy cô đồng nghiệp xúng xính quần áo, trang điểm thật đẹp đợi người yêu đến đón đi chơi, mình cũng thấy tủi.
Không hoa, không quà cũng chẳng sao, vì dù gì cũng đã ở cái tuổi băm rồi, còn trẻ nữa đâu mà mơ lãng mạn. Nhưng buồn nhất, tủi nhất là chẳng có ai quan tâm, hỏi han đến.
Bạn bè, người thân đều có gia đình, có nỗi lo riêng, mấy ai còn nhớ đến ngày này để mà chúc mừng. Nếu không có tin nhắn từ cậu em trai, mình còn thật sự nghi ngờ giới tính của bản thân trong mắt người khác, không biết có phải là nữ không nữa. Ngày lễ của nữ giới mà cuộc sống của mình chẳng có gì thay đổi cả, một mình nấu, một mình ăn, một mình đi làm.
Vào ngững ngày này, mình thấy cô độc hơn bất cứ lúc nào hết. Đến cơ quan thì nghe đồng nghiệp bàn kế hoạch liên hoan, chơi bời. Ra ngoài đường thì nhìn đâu cũng thấy hoa với quà, lại còn đầy rẫy những băng rôn, khẩu hiệu chúc mừng nữa. Báo đài cũng toàn tin 20/10. Mình thì chỉ biết ôm chăn mà tự kỉ. Lắm lúc còn ngồi ước ngày 19 dài đến vô tận luôn, đừng bao giờ sang ngày 20 nữa.”
“Đến bữa liên hoan tập thể cũng chẳng đươc hoan nghênh”
Cũng thuộc vào hàng ngũ “ê sắc” ở cơ quan, chị T. Hồng chia sẻ: “Mình cũng xác định rồi, 20/10 chẳng có quà cáp, hoa lá gì đâu, bà cô già rồi mà. Có chăng chỉ là ngồi xem mấy cậu trai trẻ trong cơ quan có gì chúc mừng cho chị em hay không.
Năm nào cũng vậy, cũng chỉ được bó hoa tặng cho cả phòng rồi ngồi tán dóc linh tinh, đến cuối buổi thì cùng đi liên hoan, nhưng mình cũng chẳng tham gia được mấy lần. Già nhất phòng nên toàn bị cô lập.
Số là, ngày liên hoan cả phòng, có cậu vào mời "tối chị đi chơi cùng cả phòng nhé!". Chưa kịp trả lời thì đã có cậu khác xen vào: “Mời chị thế thôi chứ em biết chị cũng chẳng thích gì mấy trò nhắng nhít của mấy đứa trẻ ranh bọn em”. Lúc này, chị làm sao dám nhận lời nữa. Thế là cuối buổi, đành trơ mắt nhìn các bạn trẻ đi liên hoan, vui chơi, còn mình chị Hồng ở lại cơ quan tăng ca cho hết buổi tối.
"Đấy, 20/10 là thế, đến một buổi liên hoan tập thể cũng chẳng được hoan nghênh. Nói thật, lắm lúc cũng buồn lắm, cùng phận gái với nhau mà người ta với mình khác biệt quá. Nhưng biết làm sao được, ai bảo mình già, mình xấu cơ chứ”.
“Nhà tôi 20/10 năm nào cũng có hoa, nhưng...”
Mới nghe chị L. Hà nói vậy, ai cũng nghĩ “đâu phải chỉ những cô gái đẹp mới có hoa có quà”. Nhưng nghe đến vế sau thì ai cũng phải ngậm ngùi cho mấy chị, mấy cô chẳng mấy mặn mà về nhan sắc bởi tất cả số hoa kia đều của “mấy cô đồng nghiệp cho”.
“Mình làm ở phòng Quan hệ công chúng, thế nên trong phòng, ngoại trừ mình, toàn là các em chân dài, mặt đẹp. Điều đương nhiên là lắm chàng trồng cây si. Trước ngày lễ cả nửa tháng, phòng chẳng phải trích quỹ ra mua hoa trang trí nữa vì nhiều người tặng hoa quá, đến nỗi chẳng đủ lọ để cắm nữa.
Ngày nào cũng có cô nhận được hoa, được quà. Lắm cô suốt ngày ngửa mặt lên trời than vì nhà hết lọ, không biết cắm hoa vào đâu cả. Vứt thì chẳng đành, phụ nữ mà, ai mà chẳng thích hoa. Thế là các cô đem hết số hoa đó cho mình, coi như quà ngày phụ nữ.
Mỗi cô một, hai bó nên những ngày này, nhà mình chẳng bao giờ thiếu hoa. Phòng trên, phòng dưới, nhìn đâu cũng thấy. Khách đến nhà ai cũng ngưỡng mộ vì tưởng mình được tặng. Mỗi lần giải thích là một lần cố nén chua xót vào lòng. Người ta là phụ nữ, mình cũng vậy. Nhưng sau cái số mình nó hẩm hiu thế. Không biết bao nhiêu lần nhìn đồng nghiệp kẻ đón người đưa, chàng săn chàng đón mà thấy tủi thân vô cùng. Lúc nào cũng chỉ ngồi ước cả năm chẳng có ngày lễ tết nào nữa.”
Anh em đều cho rằng chị em ai cũng hân hoan, vui sướng mỗi dịp 20/10, nhưng họ lại không biết có rất nhiều chị em chẳng mong muốn ngày này. Bởi với họ, những ngày lễ này đáng buồn hơn bao giờ hết. Thay vì được nhận nhiều lời chúc mừng, những bó hoa, những lời quan tâm từ phái mạnh thì họ lại cảm thấy mình thật cô đơn, tủi thân chỉ bởi vì nhan sắc "trót" chẳng được mặn mà.
Đất Việt