Cuộc sống hạnh phúc của vợ chồng tôi kết thúc khi tôi bị tai nạn trong một lần đi công tác. Vụ tai nạn đã khiến tôi bị bỏng nặng, toàn thân đau rát. Tôi vẫn còn nhớ cảnh ngọn lửa táp vào mặt mình như thế nào, đau đớn ra làm sao. Sau vụ tai nạn từ trên trời rơi xuống ấy, tôi phải vào viện nằm điều trị 2 năm vì bị bỏng ở mặt và gần như toàn thân.
Những tháng ngày đau khổ ấy, chồng tôi vẫn ở bên cạnh chăm sóc tôi một cách chu đáo. Trước khi bị tai nạn, tôi vẫn là phó giám đốc một công ty chuyên sản xuất đồ mây tre xuất khẩu, làm ăn rất khấm khá. Lúc chiếc xe của tôi va vào một chiếc xe khác và ngọn lửa bùng lên, tôi biết rằng cuộc đời mình đã chấm hết.
Nhưng rồi may mắn vẫn ở lại bên tôi khi mà người chồng từ thuở còn hàn vi vẫn ở lại bên cạnh tôi. Anh tận tình chăm sóc và ở bên tôi suốt 2 năm trời, khi nào cũng thế, bác sỹ gọi là anh có mặt, họ yêu cầu liệu trình điều trị như thế nào anh cũng chấp nhận. Cũng may trước đó tôi có gửi tiết kiệm được một số tiền lớn nên giờ nằm một chỗ, tôi vẫn có thể chi trả được viện phí.
Trước khi bị bỏng vì tai nạn, tôi là một phó giám đốc hét ra lửa (Ảnh minh họa)
Tôi nghe mẹ tôi kể nhiều về chồng tôi, vì lúc đó mắt tôi vẫn bị băng kín. Bà bảo rằng có những đêm khuya, chồng tôi vẫn ngồi cạnh giường bệnh của tôi, nhìn tôi đầy thẫn thờ. Chồng tôi vốn chỉ làm nhân viên kinh doanh cho một công ty nhỏ, anh cũng xuất thân từ nghèo khó. Lúc đầu bố mẹ không cho tôi lấy anh vì nghĩ anh đào mỏ nhưng rồi bây giờ, họ mới biết rằng mình có một ông con rể tử tế như thế nào.
2 năm trôi qua, cuối cùng tôi cũng được tháo băng. Bác sỹ bảo rằng một bên mắt của tôi không phục hồi được, còn người thì chằng chịt sẹo, nhưng mẹ tôi bảo rằng bà chỉ cần nhìn tôi còn sống là được, mọi thứ khác bà không quan tâm.
Chồng tôi cũng biết trước sự việc, tôi nghĩ như người đàn ông khác, họ sẽ bỏ đi. Tôi hạnh phúc đến rơi cả nước mắt, nghĩ rằng mình đã tìm được một người chồng tốt đúng nghĩa. Ai ngờ…
Hôm đó, sau khi tôi tháo băng, chồng tôi đứng trước mặt tôi rồi dõng dạc bảo:
- Nguyên này, giờ em cũng tháo băng rồi, hãy về nhà sống với mẹ và con, từ hôm nay trở đi chúng ta không còn liên quan gì đến nhau nữa.
- Anh.. anh nói như thế là sao? Chẳng phải anh đợi em đến ngày tháo băng để về nhà ư?
- Anh đợi em tháo băng để lấy tiền thăm hỏi thôi. Thế em nghĩ anh sẽ ở lại và sống với người vợ dị dạng như em ư?
Sau khi tôi tháo băng, chồng tôi lại bỏ đi chỉ vì… (Ảnh minh họa)
- Anh… anh…
- Trước giờ có bao giờ gia đình em coi tôi ra cái gì đâu? Việc gì tôi phải tử tế với em cơ chứ? Tôi sống cạnh em mấy năm như cái bóng rồi, giờ tôi cũng phải làm việc gì đó để lấy lại vốn liếng của mình chứ.
Tôi điếng người. Chồng tôi từ từ nói tiếp:
- Có vợ làm phó giám đốc sướng thật, người đi thăm cực nhiều. Ít nhất trong vòng 2 năm phải được 500 triệu rồi ấy. Số tiền đó đủ để tôi bước ra khỏi cái nhà này một cách đường hoàng rồi. Với cả tiền còn trong thẻ của em cũng giúp tôi chút đỉnh đó.
- Anh quá quắt thế ư? Thế mà tôi cứ tưởng anh sẽ tử tế với tôi…
- Khi còn lành lặn, cô khinh tôi như giẻ rách mà, đây là dịp để tôi trả thù cô thôi. Nhìn mặt cô đi, gớm thế này ai mà sống cùng với cô được cơ chứ.
Nước mắt tôi rơi trên những vết cháy da bỏng rát. Tôi đâu có khinh chồng, chỉ tại anh lúc nào cũng tự mặc cảm. Tôi đã nghĩ rằng phần đời còn lại của mình ít ra cũng có chút gì đó an ủi, ai ngờ lúc tôi rơi xuống vực thẳm, người chồng gắn bó suốt 10 năm của tôi lại giáng cho tôi một cú đòn đau điếng như thế.
Theo Motthegioi.vn