Chưa bao giờ, tôi lại thấy cuộc sống bế tắc và tuyệt vọng như lúc này. Bao nhiêu hy vọng, bao nhiêu khát khao được làm mẹ của tôi lại một lần nữa tắt ngấm khi lại một lần nữa tôi phải đối mặt với nỗi đau mất con ngay khi còn đang ở trong bụng. Là một phụ nữ mà không thể làm mẹ, không được làm mẹ có đáng là người phụ nữ bỏ đi không hả mọi người ơi!
Tôi năm nay 32 tuổi và đã từng qua 1 lần đò. Song ngay cả trong chuyến đò thứ 2 này, cái khát khao được làm mẹ trong tôi vẫn chưa thành hiện thực. Với tôi, những ám ảnh về 2 lần không giữ được con lúc nào cũng ùa về. Tôi sợ hãi cùng cực với bất hạnh của chính bản thân mình.
Ngay từ khi còn con gái, dù nguyệt san của tôi hàng tháng vẫn bình thường, dù tôi vẫn có khả năng thụ thai như bao phụ nữ khác nhưng tôi biết hành trình làm mẹ của mình trong tương lai sẽ rất khó khăn. Bởi vì, qua một lần thăm khám phụ khoa bình thường, bác sĩ chuyên khoa đã cho tôi biết rằng, tử cung của tôi quá thấp nên nếu sau này có thai, tôi cũng ít có khả năng giữ bé ở lại được.
Ngày đó tôi còn nghĩ, chắc do bác sĩ cứ nói quá lên. Bởi vì chu kỳ của tôi bình thường, khả năng thụ thai cũng bình thường thì đâu có lo lắng gì. Bởi thế, tôi cũng không uống thuốc cho tử cung cao lên và cũng chỉ bán tính bán nghi về sự hiếm muộn sau này của mình. Chưa kể, lúc ấy vì trẻ người non dạ nên tôi còn nghĩ, nếu số tôi thật sự vất vả có con muộn thì tôi cũng đành chịu. Thực sự lúc ấy, tôi cũng chưa hiểu hết tầm quan trọng của chuyện này.
Sau 4 tháng kết hôn, vợ chồng tôi may mắn đón nhận tin vui có bầu (Ảnh minh họa)
Năm 24 tuổi, tôi đã gặp người chồng đầu tiên. Anh hơn tôi 3 tuổi và cũng đã có công việc ổn định. Gặp và yêu anh, tôi cũng nói cho anh biết chuyện bác sĩ nói vậy với tôi và tôi chưa từng uống thuốc hay có động thái gì chữa bệnh. Mới chỉ nói đến đó, anh đã bảo chuyện ấy không quan trọng. Và rồi đám cưới của chúng tôi diễn ra trong niềm vui tràn ngập như bao cặp đôi khác.
Sau 4 tháng kết hôn, vợ chồng tôi may mắn đón nhận tin vui có bầu. Tôi và anh vì đều mong ngóng có con nên hai đứa vui lắm. Hai bên nội ngoại ai cũng chúc mừng cho vợ chồng tôi. Nhưng niềm vui có con chưa được bao lâu thì vợ chồng tôi lại phải từ biệt con. Khi con được gần 9 tuần thì thai tự nhiên bị sảy.
Chỉ đến lúc này, vợ chồng mới hiểu lời bác sĩ nói trước đây về cổ tử cung thấp của tôi là đúng sự thật và nghiêm trọng đến mức nào. Nhưng sau khi mất con, chồng mình vẫn luôn ở bên an ủi, động viên. Song những chuỗi ngày hơn 2 năm sống bên nhau sau đó, tôi mang bầu thêm lần nữa nhưng vẫn bị sảy thai. Cho dù tôi đã uống thuốc điều trị song tình trạng đáng sợ ấy vẫn xảy ra một lần nữa.
Trong khi tôi luôn ám ảnh vì không giữ con được thì cũng là lúc chồng bị áp lực từ phía gia đình. Từ đó, tình cảm vợ chồng bắt đầu trục trặc và rạn nứt. Rồi cũng đến ngày tôi chủ động ly hôn. Chồng tôi lúc này cũng không thiết tha níu giữ. Cả gia đình chồng ngoài mặt tỏ vẻ ngậm ngùi, tiếc cho quan hệ của vợ chồng tôi song vẫn cũng không ai can ngăn.
Cuộc hôn nhân đầu của tôi đã đổ vỡ như thế. Phải mất sau hơn 3 năm ly hôn, tôi mới có thể đứng lên làm lại cuộc đời. Thời điểm ấy, tôi nghĩ mình sẽ chẳng thể quen ai nữa vì rất sợ phải chịu những nỗi đau, mất mát một lần nữa. Nhưng số phận lại để tôi gặp chồng tôi hiện nay.
Chồng tôi hiện nay là một người đàn ông hơn tôi 5 tuổi. Vì mải mê sự nghiệp nên anh chưa lập gia đình. Khi yêu anh, tôi cũng nói rõ cho anh biết đã từng qua một lần đò. Và đặc biệt, tôi đã kể cho anh về 2 lần mất con và những ngày tháng khủng khiếp, ám ảnh nhất cuộc đời tôi.
Lại như chồng cũ của tôi, anh cũng vẫn một mực chứng tỏ cho tôi thấy chuyện tôi có làm mẹ được hay không không quan trọng. Bởi anh ấy đã độc lập với gia đình mình khi có nhà riêng, sự nghiệp riêng. Anh cũng tính chuyện, nếu 2 vợ chồng sau những năm lấy nhau không có con cái, chúng tôi sẽ đi chữa hiếm muộn hoặc xin con nuôi.
Lại một lần nữa, tôi tin vào đàn ông và những khao khát làm mẹ lại trỗi dậy mạnh mẽ trong tôi. Tôi bước vào cuộc hôn nhân lần 2 với tâm thế vô cùng thoải mái. Bố mẹ chồng dù biết tôi như vậy nhưng không tỏ thái độ gì.
Song những mật ngọt sau khi kết hôn chỉ được gần một năm đầu. Sau đó, tôi lại phải đối mặt với sự thật không thể làm mẹ. Thêm 2 lần bầu bí, vợ chồng tôi vẫn không thể đón nhận tin vui như nhiều người khác. Lúc trước, chồng tôi tự tin bao nhiêu thì giờ anh trầm ngâm và im lặng. Còn tôi, sau mỗi lần sảy thai, tôi khóc không còn nước mắt.
Hiện giờ sau 3 năm vợ chồng, chúng tôi vẫn không thể
có con, tôi vẫn không thể làm mẹ (Ảnh minh họa)
Hiện giờ sau 3 năm vợ chồng, chúng tôi vẫn không thể có con, tôi vẫn không thể làm mẹ. Trong khi anh cũng đã gần 40 tuổi. Người trong nhà ngoài ngõ nói ra nói vào anh cũng mặc kệ tôi đối phó. Còn anh chỉ im lặng không nói gì. Bởi thế, nhiều lúc không chịu nổi, tôi đã nói với anh rằng, tôi sẽ lại để anh ra đi như chồng cũ của tôi. Tôi để anh đi để anh có thể tìm được một gia đình trọn vẹn như bao người đàn ông khác.
Nghe vợ nói vậy, chồng tôi cũng không hề tỏ ra phản đối hay đồng tình. Nhưng sau khi tôi nói vậy, đêm nào tôi cũng thấy anh trằn trọc, tôi lại thấy nặng nề và có lỗi. Có lẽ tôi không nên ích kỷ giữ chồng lại thêm nữa? Ngày mai tôi có nên ra đi luôn không?
Theo Maskonline.vn