“Anh có một bí mật muốn em biết”, anh nói lơ lửng trong lúc tôi đang nằm và gối vào đôi tay chắc nịch của anh. Tôi mơ màng, ngóc dậy hỏi vội “có gì anh nói đi…”.
Anh chậm rãi “anh đã có hai vợ rồi em ạ, chị vợ thứ nhất anh bỏ rồi, bây giờ chỉ vương vấn đứa con trai. Anh đang ở với vợ hai”. Tôi thoảng thốt rồi choáng váng ngồi bật dậy. Anh lại hỏi “em đang nghĩ gì?”. Tôi không nói mình sốc, tôi không nói mình buồn, tôi không nói tôi đã hiểu ra mọi chuyện… Nhưng tôi đã nói một câu mà người nhân tình sẽ nói “em thấy thương anh hơn”.
Tôi là nhân tình của anh thật vì tôi yêu anh mà không thể cưới anh. Trước khi anh cho tôi biết bí mật, tôi chỉ chắc mẩm rằng, anh đã có một vợ, một con và gia đình anh đang tạo áp lực kinh khủng cho anh nên anh tìm đến tôi để sẻ chia. Tôi là một cô gái đứng tuổi, mỏi mệt trong hành trình tìm tình yêu và hạnh phúc nên chấp nhận anh, tha thứ cho cảm xúc buông lơi của mình.
Tôi đến với anh rất nhanh, chỉ sau 2 hôm đi uống cà phê và đi dạo. Tôi cũng sẵn lòng theo anh vào khách sạn, nằm cạnh anh và từ chối ái ân. Anh đồng ý điều đó và thế là chúng tôi thành nhân tình. Một tuần vài buổi, anh và tôi ở bên cạnh nhau. Lúc ở khách sạn, lúc đến nhà tôi vào những buổi tối và chẳng làm gì cả.
Tôi đến với anh rất nhanh, chỉ sau 2 hôm đi uống cà phê và đi dạo.
Tôi cũng sẵn lòng theo anh vào khách sạn, nằm cạnh anh
và từ chối ái ân. (ảnh minh họa)
Tôi tự huyễn hoặc rằng không có tình dục thì tôi không mắc lỗi. Và lại anh đang mệt thế kia, anh đang cần người bên cạnh, tôi lại đang cô đơn, héo hắt vô cùng… Tự biện hộ như vậy và chúng tôi đã ở bên nhau rất lâu, như hơi thở đều đặn. Tôi thấy mình chưa làm gì có lỗi, chưa đi quá giới hạn. Nhưng…
“Em thấy thương anh hơn” không phải là cảm xúc thật của tôi. Tôi chợt nghĩ, sao anh thật thà nói cho tôi biết thông tin làm gì? Điều đó chỉ làm tôi băn khoăn, nghĩ suy nhiều hơn. Tôi không còn ngây ngô đến mức tin là hôn nhân thứ 2 của anh có vấn đề mà anh tìm đến tôi nữa, tôi nghĩ anh là người có vấn đề!
Thế nhưng, tôi không dứt mình ra khỏi anh được. Tôi vẫn nghĩ đến anh hằng ngày, hằng đêm. Tôi vẫn nghĩ đến người đàn ông nói như rót mật vào tai mình, vẫn nhìn thấy người đàn ông mờ ảo trước mặt mình… Tôi không quên anh được. Đã có lúc tôi ao ước mình được là “tập 3” của anh để tôi không là nhân tình của anh nữa. Nhưng nếu tôi thuyết phục anh chia tay với người vợ mà anh cho là “cục cằn” ở nhà, thì việc đó có được? Rồi việc hôn nhân của chúng tôi có thành? Hay là anh lại tiếp tục đi tìm tập 4?
Vì anh mà tôi đã khóc rất nhiều, tôi chỉ khóc vì quá cay đắng, tôi trách mình quá dễ dãi với cảm xúc. Tôi trách anh, cái hình hài đĩnh đạc tử tế trước mặt tôi nhưng lại “có vấn đề” với gia đình. Tôi không biết mình có thể “thương anh” được hơn nữa không? Hay tôi dừng lại, chỉ riêng mình với một hành trình rất cô đơn.
Vietnamnet