Chị à!
Có những lúc bất chợt nhớ đến những kỷ niệm đã qua, em nhớ chị nhiều lắm! Em không biết làm sao để quen với những ngày tháng không có chị bên cạnh.
Từ khi chị ra đi, em đau khổ và hụt hẫng vô cùng! Rượu không làm em quên được chị mà còn khiến em nhớ chị da diết... Em biết, trong mắt mọi người, em là một cô bé dễ thương, hiền lành và có rất nhiều chàng trai có ý nhưng em khước từ tất cả vì hạnh phúc của em là khi có chị bên cạnh.
Nhưng chúng ta không thể ở bên nhau, em biết rất rõ điều đó! Em biết chị muốn sống thực là chính mình nhưng em thì không thể… Em không thể hi sinh tất cả vì chị và chị đã hiểu cho em về điều đó nên chị chọn cách ra đi...
Đôi lúc em cảm thấy hối hận khi đã không giữ được trái tim chị. Giờ đây, chị đã có người yêu mới, còn em lại rất đau đớn và cô đơn... Em không muốn nói ra những lời này để dậy lên những đau buồn vẫn còn lại trong trái tim chị… nhưng em không thể quên được những gì đã có giữa hai chúng ta.
Cuộc sống thật bất công khi để chị xuất hiện và rời xa em như vậy! Và em biết, dù điều đó là tốt cho tương lai của em nhưng mãi mãi em vẫn mất đi một thứ mà em yêu quý nhất, đó là chị.
Dù sau này em có yêu hay làm vợ một người khác, người đó có yêu em nhiều như thế nào đi nữa, cũng không thể bằng cảm giác hạnh phúc bên chị. Sự che chở, yêu thương và chăm lo của chị dành cho em cũng không ai có thể sánh được... Em cũng hiểu rằng, trong thời gian qua em đã không tốt với người mình yêu, luôn đem lại muộn phiền và thường cáu gắt với chị nhưng chị à, chị hãy tha thứ cho những lỗi lầm của em nhé!
Giờ đây, mặc dù trái tim em đau vụn vỡ… nhưng chỉ cần chị vui và sống hạnh phúc như thế, em cũng an tâm và cảm thấy được an ủi nhiều lắm!
Giờ đây, chị đã có người yêu mới, còn em lại rất đau đớn và cô đơn...(Ảnh minh họa)
Hôm nay là tròn một tháng chúng mình không gặp nhau và cũng là sinh nhật chị… em cảm thấy rất nhớ chị! Nhiều lúc, em ước mình có phép thuật tàng hình để bay đến bên cạnh chị, ngắm nhìn chị chứ không phải cứ nhìn ảnh của chị hằng ngày như thế! Em rất muốn biết bây giờ chị sống ra sao? Có vui lắm không? Có khi nào bất chợt chị nhớ tới em không?
Sẽ rất khó để em yêu một người khác. Em có thể yêu cả đàn ông và cả phụ nữ nhưng người mà em yêu lại là một người con gái giống như mình. Chị có biết là khi nỗi buồn không biết chia sẻ cùng ai thì em sẽ bị stress nặng nề lắm không? Em thực sự chán nản và chỉ muốn làm một cái gì đó để thấy mình nhẹ nhõm hơn. Em cũng không thể uống rượu hoài vì em không muốn bị nghiện ngập và chìm đắm trong phiền muộn nữa…
Lúc trước, chỉ cần một tuần không gặp chị là em không chịu nổi. Bây giờ một tin nhắn em cũng không thể… chứ nói gì đến một cuộc điện thoại, phải không chị? Dù chị đã thay đổi thật nhiều nhưng em cũng không trách cứ gì chị đâu… Chị ra đi chọn con đường riêng cho mình thì em cũng không níu kéo và luôn chúc chị hạnh phúc.
Đôi khi, em vẫn cho phép mình nhớ đến chị, nhớ đến kỷ niệm yêu thương ngày còn bên chị. Đến lúc nào đó, thật sự em đã quên chị thì em sẽ bắt đầu một tình yêu mới…
Chỉ mong chị luôn coi em là một người em gái như lần đầu tiên chúng ra gặp mặt.
Chỉ mong chị luôn mỉm cười và nói chuyện thoải mái với em dù biết tim em đang đau nhói.
Chỉ mong một lần được ôm lấy chị như thế cũng đủ cho em vơi đi bớt những buồn phiền trong lòng.
Dù không được như thế, cũng chỉ mong trên hai con đường chúng ta đang đi, hạnh phúc sẽ mỉm cười với chị.
24h