Năm nay tôi đã 25 tuổi, tuy chưa lập gia đình nhưng là một viên chức nhà nước và có ngoại hình dễ nhìn. Tôi cũng có khá nhiều người theo đuổi song vẫn chưa có ý định kết hôn. Cho đến bây giờ tôi vẫn là một cô gái còn trinh nguyên. Nhưng không như lẽ thông thường cho rằng phụ nữ không có nhu cầu tình dục khi chưa được nếm trải, tôi luôn nhận thức được rằng mình ham muốn rất nhiều. Với những người đàn ông mà tôi gặp và có cảm tình, cho dù là ngay từ lần đầu tiên, tôi đã muốn được hôn và chạm vào người đó, nỗi khao khát dường như làm tôi tan chảy, và cảnh ân ái diễn ra trong đầu tôi một cách vô thức. Nhưng trái với sự vồ vập, hưng phấn đang diễn ra trong lòng, tôi luôn biết tiết chế và giữ vẻ mặt bình thản nhất có thể. Bởi tôi là một người có học thức, tôi biết cách giữ thể diện và lễ giáo của một người con gái. Song chính điều đó lại khiến tôi rơi vào tình thế quẫn bách. Tôi loay hoay khổ sở vì ham muốn không được thỏa mãn. Tôi tìm đến các trang web đen và chìm ngập trong thế giới tăm tối đó một khoảng thời gian dài.
Tôi không biết so sánh cảm giác của một người nghiện sex với một người nghiện ma túy thì điều nào khổ sở hơn nữa. Nhưng mỗi khi bị hành hạ bởi điều đó, tôi thật sự khổ tâm và nhục nhã. Đêm đêm khi chỉ còn lại một mình, tôi như trở thành một con người khác. Tôi khóa trái cửa phòng và thủ dâm. Nhưng là thủ dâm trong nước mắt. Không biết bao lần tôi tự thử với đủ mọi kiểu nhưng nhục dục vẫn không hề nguôi ngoai. Tôi xấu hổ với bố mẹ và bạn bè, xấu hổ với bản thân, với những ý nghĩ đen tối đang diễn ra trong đầu. Tôi thầm trách số phận, có phải tạo hóa trớ trêu đã tạo ra một tôi hỏng hóc về sinh lý.
Tôi không thể tự thỏa mãn mình. Tôi biết kết hôn là con đường hợp thức hóa các quan hệ tình dục nhưng tôi rất khó để cảm thấy yêu một ai đó và tôi cũng không muốn lấy một người đàn ông chỉ vì sex. Mặt khác, vì tôi mải mê chìm đắm thậm chí bị ám ảnh bởi sex nên không hề hứng thú với những chuyện gặp gỡ hay tán tỉnh. Hoặc giả có gặp họ, thì trong đầu tôi không hề có hình bóng của họ mà chỉ có những ham muốn trỗi dậy mà thôi. Một câu nói gợi tình vu vơ, một ánh mắt say đắm, một nụ cười mời gọi cũng khiến cơ thể tôi cương cứng và ngay lập tức quan hệ với người đó trong mơ tưởng.
Những đàn ông mà tôi gặp gỡ đều nhận xét rằng tôi trầm, ít nói và thùy mị. Tôi lắng nghe điều đó mà thấy chua chát thay cho mình. Bởi họ đâu hiểu rằng, sở dĩ tôi như vậy là do mỗi khi đối diện với họ, trong đầu tôi không nghĩ gì ngoài cảnh sex. Tồi tệ hơn, tôi ước mình “được” cưỡng bức bởi một trong những người đàn ông mà tôi có cảm tình. Tôi còn ước mình là một gái điếm để tha hồ thỏa mãn nhu cầu sinh lý. Tôi tưởng tượng mình lưu lạc đến một nơi thật xa, nơi không người quen biết để được sống và thỏa mãn bản thân. Tôi điên cuồng với chính mình, bất lực với việc điều khiển ý chí, cơ thể kháng cự lại những ham muốn. Nhưng lại một lần nữa, với những gánh nặng vai trò địa vị trên vai, một người con gia giáo, một công dân có học thức, một viên chức mẫu mực, tôi cắn răng chịu đựng và tiếp tục mơ tưởng về sex trong ý nghĩ.
Hơn một lần trong cơn tuyệt vọng, tôi đã nghĩ đến cái chết. Trong lòng mâu thuẫn chất chứa, thà rằng tôi là một kẻ không nhà cửa, người thân để có thể tha hồ mà trụy lạc và sa ngã, nhưng đằng này, bố mẹ và danh dự không cho phép tôi sai đường. Tôi ước một lần có được nụ cười hồn nhiên của một cô gái trinh nguyên, ước có thể e lệ đỏ mặt khi nói về những điều nhạy cảm, ước được ngây ngô mà hỏi bạn bè rằng quan hệ tình dục nó như thế nào. Tôi tự đổ lỗi mình tràn ngập ham muốn là bởi những trang web đen và hứa với lòng mình sẽ “cai nghiện” nó. Nhưng nếu chỉ một ngày không xem những hình ảnh đó, lòng tôi lại cồn cào như muốn nổ tung vì bứt rứt khó chịu. Tôi không thể tập trung làm việc, luôn gắt gỏng với mọi người và chỉ ước được lao vào một người đàn ông để cấu xé và thỏa mãn. Tôi ghê sợ bản thân mình. Và khi viết ra những điều này, nước mắt cứ tuôn chảy.
Tôi không thể tâm sự với bạn bè về điều này, tôi sợ rằng họ sẽ thay đổi cách nhìn về con người tôi, thậm chí xa lánh tôi. Bởi chính tôi lắm lúc cũng thấy coi thường mình đầy nhục dục tầm thường. Tôi cũng không dám đến các trung tâm tư vấn vì trong tôi không cho phép tôi tiết lộ một điều gì làm tổn hại đến thanh danh và giá trị của mình. Và hơn nữa, tôi là một cô gái, tôi không đủ can đảm để nói ra bằng lời những ham muốn lúc nào cũng lên đến đỉnh điểm.
Tôi thất vọng với chính bản thân và dằn vặt đau khổ vì những mâu thuẫn và tính bản năng trong tôi. Tôi chỉ dám bóc trần bản chất con người mình trên thế giới mạng, chia sẻ nỗi khổ với những người giấu tên. Và khi đọc tâm sự của Bé Ngốc, tôi cảm thấy dường như tuyệt vọng trước những lời lên án chứng nghiện sex của bạn dành cho chị mình. Tự nhủ rằng nếu người thân biết sự thật về tôi, chắc họ cũng sẽ khinh miệt con người tôi phải không?
Afamily