Tôi có quen một anh bạn tên là Long làm kỹ sư nhưng lại khá có tiếng về… xem bói. Chẳng biết thực hư thế nào, nhưng ngày càng có nhiều người nhờ vả đến cái khả năng này của anh. Ngay vợ tôi khi có việc cũng nhờ Long xem, rồi vì thấy sau đó mọi sự không “ngon lành cành đào” thì cũng vô sự nên chẳng tội gì lần sau không nhờ tiếp, với tinh thần “có kiêng có lành”.
“Thầy ơi, mời khách đi ‘vui vẻ’ thì chọn giờ nào?”
Một bữa tình cờ gặp Long, tôi kéo anh vào quán bia làm vài cốc. Mới ngồi chưa đầy một tiếng đồng hồ mà anh đã nhận được ba cuộc gọi nhờ xem ngày giờ. “Cậu xem giờ làm việc gì? Hả? Cậu đùa tôi đấy à? 5 giờ sáng là đẹp đấy, cứ làm đi, nhé”. Tắt điện thoại nhét vào túi, anh bực bội cầm cốc bia uống ực một cái: “Rõ lắm đứa dở hơi, nó bảo thầy ơi em tuổi Mão, sinh giờ Dần, em đang có dự định lớn về công việc nên muốn mời sếp đi vui vẻ em út một bữa, thầy xem giúp em ngày giờ nào tốt. Điên thật. Tôi bảo nó là 5 giờ sáng giờ đẹp đấy, xem nó có mời sếp nó đi lúc tờ mờ đất không, ha ha”.
Long tâm sự, anh không hành nghề bói toán, mà vì có nghiên cứu về kinh Dịch nên biết xem đôi chút. Nhưng rồi người nọ rỉ tai người kia, nên ngày càng nhiều người nhờ. Những việc quan trọng, anh đều xem giúp, nhưng lắm khi anh nhận được những yêu cầu quá là trời ơi đất hỡi.
Long tâm sự, anh không hành nghề bói toán, mà vì có nghiên cứu
về kinh Dịch nên biết xem đôi chút. (ảnh minh họa)
“Có những người họ mê tín quá đáng ông ạ, động làm gì cũng xem giờ. Cái thằng lúc nãy không phải là duy nhất đâu”, Long kể, “Có lần, một anh chàng sơ mi trắng cổ cồn, kính trắng, trông rất lịch sự, đến nhà tôi. Hắn bảo suốt hai năm vừa rồi hắn làm ăn đen đủi quá, có vụ tưởng thắng đến nơi rồi mà vẫn xòe. Mấy lão đại ca của hắn rỉ tai là phải kiếm gái trinh giải đen, chúng nó làm rồi hiệu nghiệm lắm. Bản thân hắn chắc cũng thấy việc đấy không ra gì, và cũng sợ rắc rối nên lần lữa suốt mấy tháng, cuối cùng hết cách nên quyết định làm. Hắn nhờ tôi bấm hộ xem tuổi hắn, mạng hắn thì nên gặp cô gái tuổi gì, mạng gì, rồi ngày giờ tiến hành ra sao. Tôi nghe điên quá, mời về ngay lập tức”.
Lại có đôi vợ chồng sinh đứa con đầu là gái, cả hai đều là “người nhà nước”, đang đà thăng tiến nên không dám đẻ con thứ ba. Anh chồng lại là con trai duy nhất nên đứa thứ hai không được phép là gái. Bị o ép cả hai bề, đôi này đành nhờ “thầy” Long chọn hộ ngày giờ “gần nhau” để có con trai.
Long bảo: “Quả này thì tôi bó tay ông ạ. Tôi bảo thẳng là tôi không học xem cái đó. Có điều vợ chồng nhà nó cũng tội. Tôi nhỏ nhẹ khuyên rằng con cái là lộc trời cho, cứ để tự nhiên. Chả biết nó có nghe không, nhưng mới đây đã sinh con trai rồi, cũng mừng cho nó”.
Đi đánh ghen cũng xem giờ
Tôi có bà chị họ lấy phải anh chồng tính phong lưu, có bao nhiêu tiền nướng hết vào các thú chơi. Tính anh khoáng đạt, nói năng lại hoạt bát nên nhiều cô thích, và anh cũng chẳng bắt mình phải kiêng khem quá mức. Thế nên cứ ít lâu là bà chị tôi lại lồng lên vì ghen, hết khóc lóc lại đay nghiến, rồi rình rập bắt quả tang, nhưng chẳng lần nào thành công cả. Vì thế, “lý lịch” của ông anh rể vẫn trong sạch như thường.
Lần đó, bà chị tôi lại “cập nhật” thêm một mối tình trăng gió của chồng. Vì cô nàng này quá đẹp nên chị quyết bắt quả tang bằng được. Chị bảo tôi cho số của Long: “Chị đã hiểu tại sao những lần trước dù biết rõ mười mươi chúng nó hú hí với nhau, chuẩn bị kỹ càng thế mà rồi đến khi ra tay thì vẫn trượt. Chẳng qua mình vô sư vô sách. Giờ chị phải xem cẩn thận, thầy bảo lúc nào được thì chị đi, còn hôm nào không thì ở nhà cho khỏe”.
Mấy năm rồi, cô em đồng nghiệp của tôi vẫn hậm hực với mẹ chồng
về đám cưới của nàng. (ảnh minh họa)
Tôi toát mồ hôi. Một là Long sẽ nổi khùng nếu biết tôi cho số điện thoại để nhờ chuyện nhảm nhí như vậy. Hai là nếu Long nhận xem cho, thì tôi lại góp phần gây rắc rối cho gia đình chị. Chị đánh ghen thành công thì gia đình tan hoang chưa biết chừng. Thế nên tôi ra sức phân tích: “Chị ơi, chị xem được ngày giờ đẹp rồi, nhưng hôm đó anh và con mụ ấy không hẹn hò với nhau thì chị định bắt ai?”.
Bà chị gạt phắt: “Cậu không phải lo. Thầy đọc cho chị trong vòng một tuần, ngày nào thì nên đi giờ nào, hướng xuất hành ra sao. Đến khi nắm được chúng nó hẹn nhau, chị tra sổ, thấy giờ đẹp là đi. Làm chị có chuyện chúng nó không gặp nhau suốt một tuần. Mà nếu không gặp nhé, chị cứ chọn giờ tốt, đến thẳng nhà con kia, túm tóc hỏi tội nó, dọa cho nó một mẻ. Đã chọn được ngày tốt giờ tốt thì cho dù không bắt quả tang cũng làm cho nó sợ mà tha cho chồng chị được”.
Nghe kế hoạch của chị, tôi cũng hết lý do, nên đành nói thẳng là không cho số được. Chị giận tôi đến giờ.
Bi hài ngày rước dâu
Mấy năm rồi, cô em đồng nghiệp của tôi vẫn hậm hực với mẹ chồng về đám cưới của nàng. Số là hai vợ chồng đã chọn được một ngày cuối tuần vừa phù hợp với kế hoạch công việc của cả hai và tiện cho bạn bè, khách khứa đến dự. Nhưng mẹ chồng không đồng ý, vì thầy bói khẳng định nếu cưới ngày đó thì không bỏ nhau cũng ốm đau, lụn bại. Bà kiên quyết chọn một ngày mà theo thầy là đại cát, không chỉ giúp đám cưới diễn ra thuận lợi suôn sẻ mà còn giúp đôi trẻ làm ăn tơi tới.
Không ngờ đến ngày rước dâu, Hà Nội mưa lụt nặng. Đường vừa ngập vừa tắc. Chủ rể diện quần đùi, còn quần dài cắp nách, lặn ngòi ngoi nước mất mấy tiếng mới đến được nhà cô dâu. Lại mất mấy tiếng nữa xe rước dâu mới đến được chỗ đặt tiệc, nơi chỉ có lèo tèo vài vị khách ướt như chuột lột, kẻ đang vắt quần, người dốc nước trong giày… Cả cô dâu cũng lôi thôi, lem luốc, nghĩ tiếc cái ngày mình chọn chỉ cách đó mấy hôm mà nắng ráo đẹp đẽ bao nhiêu.
Nàng tâm sự: “Cứ nhắc đến ngày cưới là em lại ức chế. Chồng em bảo ngày đó thời tiết xấu nhưng biết đâu lại giúp vợ chồng hạnh phúc. Thôi đành cứ tự an ủi thế vậy”.
Đất Việt