Của chồng thì cứ đường đường chính chính mà xài, cớ sao phải trộm? Ấy vậy mà nhiều bà vợ phải lao tâm khổ tứ “ủ mưu” để đánh cắp chút “tinh binh” của ông xã.
“Giăng bẫy” chồng già
Ăn tiêu hoang tàng thế nào cũng được, muốn đốt tiền hay vác tiền về nhà ngoại cũng không sao, tóm lại là nếu làm vợ Trung, Hương thích gì ông cũng chiều, trừ chuyện có con. Đó là giao hẹn của ông trước khi họ cưới. Ông đã có 4 đứa con cả trai lẫn gái, đứa bé nhất cũng là sinh viên rồi, nên không muốn có thêm con nữa. Hương suy nghĩ rồi quyết định nhận lời. Cô nghĩ, nếu sống sung túc thì không có con cũng chả sao. Vả lại biết đâu cô có thể thuyết phục Trung đổi ý. Giàu như như ông ấy, có nuôi thêm chục đứa trẻ cũng chẳng vấn đề gì.
Rồi Hương nhận ra mình nhầm về cả hai điều. Một: Ba năm sau khi cưới, nỗi thèm khát làm mẹ của cô mãnh liệt hơn bao giờ hết; cuộc đời mình sẽ là số không nếu không có một đứa con. Hai: Trung không bao giờ nhân nhượng trong cam kết về con cái. Năn nỉ không được, Hương quyết định lừa chồng để có thai, nghĩ rằng đứng trước sự đã rồi, chẳng ông bố nào nỡ cự tuyệt con mình.
Cô tuyên bố dùng thuốc tránh thai, lại còn cẩn thận yêu cầu chồng tiếp tục dùng bao cao su trong những ngày mới dùng thuốc. Trung khoan khoái vì không còn bị mấy cái bao làm phân tâm. Nhưng sau 5 tháng, ông điếng người khi vợ báo có bầu: “Em quên uống mấy ngày, không ngờ lại dính”, cô thanh minh.
Ngay lập tức, ông chồng chiều vợ biến mất, thay vào đó là một ông chủ giận dữ. Trung biết thừa là bị cô vợ trẻ giăng bẫy: “Cô mà lại đòi bịt mắt tôi dắt đi sao? Cô mà không bỏ nó đi thì đừng có trách. Tôi có cách để cô ra khỏi nhà tôi với hai bàn tay trắng đấy”.
Ủ mưu lừa chồng trẻ
Nghe người yêu năn nỉ mãi, Cường đành đồng ý cưới khi cả hai mới ở tuổi 24, nhưng giao hẹn: “Ít nhất ba năm nữa mới có con nhé. Anh phải có sự nghiệp, có tiền để con không khổ”. Loan đồng ý.
Nhưng cưới được một năm, thấy bạn bè đứa báo có bầu, đứa khoe có con, Loan bắt đầu “thèm”. Bố mẹ, bạn bè, người quen ai cũng cũng hỏi han, giục giã, khuyên nhủ, khiến cô càng sốt ruột. “Mày phải làm luôn một đứa đi, rồi đẻ nốt đứa nữa trước tuổi 30, như thế con mới khỏe mạnh thông minh, mẹ cũng nhanh lấy lại sắc vóc. Chả nhẽ mấy năm nữa chồng mày chưa có sự nghiệp thì mày nhịn đẻ à?”, câu nói của cô bạn thân làm Loan đi đến quyết định. Cô sẽ có con. Cường sẽ được thông báo khi đã “lên chức”.
Một khi phụ nữ đã muốn thì không có gì là không được, nhất là trong “chuyện ấy”. Loan chỉ cần nói dối về “ngày an toàn” của mình, biết chắc anh chồng vô tâm sẽ chẳng có mảy may nghi ngờ nào để mà chú ý. Thế là cô có thai sau vài chu kỳ. Cường nhăn nhó, sợ hãi, nhưng chẳng hề nghĩ bị vợ “cho vào tròng”, vì khi tính ngày thì vỡ kế hoạch là chuyện thường. Đề nghị phá thai của anh dĩ nhiên bị gia đình hai bên phản đối kịch liệt.
Chồng của Dương thì cẩn thận hơn. Không chỉ kém vợ một tuổi, Huy còn kém vợ cả về điều kiện kinh tế của gia đình. Vì thế, anh rất kiên quyết “ kế hoạch”, chừng nào chưa mua được nhà riêng thì chừng đó chưa có con. “Cho anh 5 năm. Khi đó vợ chồng mình cũng mới 31, 32 tuổi. Em sẽ đẻ liền hai đứa luôn”, Huy nói.
Hiểu rõ khao khát có con của vợ nên Huy khá cảnh giác. Anh rất “tỉnh” trước những màn yêu đương lãng mạn do vợ bày ra. Dù đê mê cỡ nào trước những chiêu quyến rũ của Dương, anh cũng đủ sức để lôi cái “áo mưa” khỏi hộc tủ, không bao giờ tặc lưỡi đồng ý với câu chèo kéo “kệ đi anh” của vợ, kể cả khi Dương bảo đang là ngày an toàn. Ấy thế mà rồi vợ anh cũng có thai. Thấy chồng căn vặn bằng vẻ mặt nghi ngờ, Dương bảo: “Có lẽ anh mua phải bao cũ hoặc dởm nên bị rách. Mà anh nhìn em kiểu gì thế? Nghi ngờ em à? Nếu nghi thì đẻ con xong cứ đi thử AND”.
Thấy vợ làm dữ, Huy đổ quạu. Vì anh biết không có chuyện bao cao su tự nó rách, mà phải có người làm cho nó rách.
Cơn giận của “nạn nhân”
Giận dữ là cảm giác của phần lớn đức ông chồng khi biết vợ “qua mặt” mình để “kiếm” một đứa con khi họ chưa đồng ý. “Cô ấy làm như chồng chỉ là công cụ gieo giống không bằng”, Huy lý giải cho sự phẫn nộ của mình. Để trừng phạt cho tội “tự tung tự tác” của vợ, anh mặc cô với cơn ốm nghén đến sống dở chết dở suốt mấy tháng trời, rồi cũng kệ Dương tự đi siêu âm, khám thai. Dương biết lỗi nên cam chịu, nhưng không tránh khỏi cảm giác tủi thân, và đôi khi rớm nước mắt trách chồng. Huy nói mát: “Em còn cần anh cơ à? Tưởng em lấy được ‘nó’ thì anh hết vai trò rồi?”. Mãi đến khi cái thai đã lớn, đạp bụng vợ uỳnh uỳnh, anh mới dẹp “mối thù”.
Một ông chồng khác cũng từng bị vợ “bỏ bom” chia sẻ: “Vợ không muốn mà chồng bắt đẻ thì bảo coi vợ là máy đẻ. Chồng không muốn mà vợ lừa để đẻ thì coi chồng là máy gì? Con cái là chuyện quan trọng, hai vợ chồng đều có quyền quyết định như nhau. Thế mà cô ấy tước cái quyền đó của chồng. Không tức sao được”.
Dù giận dữ, đa số ông chồng cuối cùng cũng bỏ qua cho vợ và yêu thương đứa con bé bỏng. Tuy nhiên, không phải ông chồng nào cũng chấp nhận, đó là trường hợp của Hương. Ông chồng già vẫn kiên quyết bắt cô chọn giữa con và chồng. Sau ít ngày suy nghĩ, dù tiếc cảnh giàu sang – lý do cô lấy Trung – nhưng Hương chấp nhận ra đi để được làm mẹ. Có thể đứa bé đã thành hình từ sai lầm của cả hai người, nhưng Hương đã lựa chọn rằng chính mình, chứ không phải đứa con, là người trả giá cho sai lầm đó.
Đất Việt