Mệt mỏi chán nản, thất vọng về bản thân kém cỏi, tôi đã tìm thấy nhược điểm của bản thân. Đó là tính quá đề cao năng lực của mình, coi thường đồng nghiệp khác nên tôi luôn thất bại.
Sau nhiều ngày tự điều chỉnh hành vi, tôi quyết định đi kiếm một công việc khác. Và tự nhủ lần này sẽ kiên trì nhẫn nại, giảm bớt cái tôi để tồn tại trong công ty mới.
Buổi đầu tiên đi làm thấy thời gian còn sớm nên thư thái ngắm cảnh đường phố, rồi thong thả thưởng thức bữa sáng. Đến công ty vẫn còn 30 phút nữa mới chính thức làm, nên tôi đứng ở cổng trò chuyện với mấy bác bán trái cây. 8h kém 5 tôi bước vào công ty thì kinh ngạc khi mọi người đã vào làm việc từ bao giờ, hỏi ra là chiếc đồng hồ tôi chạy sai, lúc đó đã là 9h kém 5. Ngày đầu tiên đi làm tôi đã để lại ấn tượng thật xấu vô cùng.
Đúng lúc ấy sếp gọi vào phòng để nói chuyện, trong đầu tôi nghĩ ngay đến việc sắp bị sa thải.
Nhìn sếp tôi thấy rất quen, dường như đã gặp ở đâu nhưng thật không nhớ nổi. Đang nhìn sếp chăm chú làm việc thì anh ngẩng đầu nhìn tôi không chớp mắt. Đúng lúc đó có tiếng gõ cửa, một người đồng nghiệp nữ xinh đẹp bước vào lại gần sếp. Cô ấy chủ động hôn anh ngay trước mắt tôi, còn sếp cứ để mặc cô ta làm trò ngay trước mặt nhân viên.
(Ảnh minh họa)
Sau màn tình cảm của hai người, cô gái đó nhìn tôi thăm dò, anh thản nhiên trả lời: "Đó là nhân viên mới ngày đầu tiên đi làm, nhưng đến trễ 1 tiếng, em nghĩ nên xử lý thế nào?".
Cô gái thản nhiên đáp trả lại bằng hai chữ "đuổi việc", đó là cái kết tôi đã biết trước nhưng sao tôi cứ thắc mắc về người đàn ông này thấy quen quen.
Anh vẫn nhìn tôi không chớp mắt rồi nhắc cô bạn gái đó ra ngoài trước. Khi chỉ còn 2 người, anh đến bên và gọi tên tôi rất thân mật, nói là có nhận ra anh ấy không? Đến lúc này tôi mới sực nhớ ra.
Cách đây 20 năm, khi còn nhỏ hè nào anh cũng về quê ngoại chơi, nhà tôi gần đó, thế là suốt mùa hè chúng tôi được sống bên nhau với tuổi thơ trong sáng. Lần cuối cùng gặp nhau anh nói là sau này sẽ cưới tôi làm vợ.
Thế mà giờ gặp lại nhau thì anh đã có người khác còn tôi cũng bận rộn với kiếm tiền qua ngày chẳng ai còn nhớ đến chuyện ngày bé nữa.
Anh ôm tôi vào lòng và nói là đã nhiều lần về quê tìm tôi nhưng không gặp, thì đúng bởi gia đình tôi đã chuyển đi lâu lắm rồi. Không kịp để tôi suy nghĩ anh đã đưa chiếc nhẫn xỏ vào tay tôi.
Tôi thắc mắc về cô gái ban nãy, thì anh bảo định sẽ tìm thời cơ thích hợp cầu hôn cô gái đó trong tuần này. Nhưng hôm nay gặp được người thương trong lòng nên anh không muốn mất đi lần nữa mà phải giữ chặt.
Suốt 1 tuần tôi với anh sống hạnh phúc bên nhau để bù lại quãng tình cảm đã bị mất. Một ngày cô gái kia gọi tôi ra nói chuyện, là anh ấy hiện đang ngồi chiếc ghế phó tổng giám đốc là nhờ bố của cô ấy. Nếu anh ấy mà đến với tôi thì sự nghiệp sẽ mất tất cả.
Nghe những lời cô gái đó tôi thực sự sửng sốt, thật không biết làm gì trong lúc này, tôi không muốn anh vì mình mà mất tất cả. Nhưng tôi cũng không muốn mất anh, bây giờ tôi phải làm sao đây?
VA (Theo Tri thức xanh)