“Em rất tốt nhưng anh rất tiếc”
Không biết Hà Thu (23 tuổi) đã phải nghe câu nói ấy bao nhiêu lần khi đi xin việc. Tốt nghiệp một trường Đại học nổi tiếng, năng nổ trong các hoạt động đoàn thể, thường xuyên được học bổng – hồ sơ của Thu tưởng như “chuẩn không cần chỉnh”, chỉ có điều, chuyện cô đã kết hôn và có con nhỏ chưa được 2 tuổi khiến Thu luôn bị các công ty từ chối.
Thời Đại học, Thu yêu một người bạn cùng hoạt động chung trong đội sinh viên tình nguyện của trường. Hai người “ăn kem trước cổng” suốt từ năm thứ hai, nhưng chẳng may tới cuối năm thứ ba thì “dính”. Hai gia đình đành phải cho đôi trẻ đám cưới.
Mang bầu khi còn là sinh viên, sinh con sớm, Thu bị từ chối ở hầu hết các cuộc phỏng vấn với lý
do con còn quá nhỏ - (Ảnh minh họa)
Dù có bầu, Thu vẫn ngày ngày vác bụng to đi học. Đến gần ngày sinh của cô là lúc thi hết học kỳ một năm cuối, bà mẹ “nhí” sáng vác bụng bầu đi thi, chiều vào bệnh viện đẻ. Sinh con xong, Thu vẫn miệt mài vừa cho con bú, vừa làm khóa luận tốt nghiệp. Cô tốt nghiệp loại xuất sắc với số điểm cao vời vợi khiến cho bạn bè tròn mắt thán phục.
Sở dĩ cô quyết tâm học hành như vậy là vì khi có bầu, kết hôn khi còn đi học, nhiều người nhìn Thu với con mắt thiếu thiện cảm. Cô muốn chứng minh cho mọi người thấy mình có tài năng và việc “bác sĩ bảo cưới” chẳng liên quan gì đến con đường sự nghiệp của cô.
Nhưng tiếc rằng, thành tích cao cũng không giúp Thu bù lại được “cái tội” có con nhỏ. Thu liên tục nộp đơn vào các ngân hàng, công ty, lần nào cũng qua vòng viết với thứ hạng không thứ nhất thì thứ nhì. Nhưng đến khi vào phỏng vấn, sau một hồi “chống đỡ” với nhà tuyển dụng, nhận được những cái gật đầu, ánh mắt thiện cảm, cô lại bị “hất khỏi cuộc chơi” sau khi nhà tuyển dụng tìm hiểu rõ về gia đình, tình trạng hôn nhân và biết cô có đứa con nhỏ chưa được 2 tuổi. Lý do họ đưa ra để từ chối Thu là: “Em rất giỏi, rất tốt nhưng anh rất tiếc là vẫn không thể nhận em được. Bên anh cần những người trẻ, nhiệt tình, có thể lăn xả cùng công việc. Mà em lại đang nuôi con nhỏ nên chắc không thể theo được những dự án của bọn anh”.
Bởi vậy, ra trường đã được gần một năm, Thu vẫn chưa hoàn thành được ý muốn “chứng mình với người đời” của cô. Mọi người xung quanh vẫn nhìn Thu bằng ánh mắt tội nghiệp: “Con bé này giỏi lắm, chỉ vì “lỡ dại” mà sự nghiệp đi tong hết cả”.
Ở nhà chăm con 3 năm, Kim Anh trở nên tụt hậu so với rất nhiều bạn trẻ - (Ảnh minh họa)
Sự nghiệp lỡ dở vì sinh con sớm
Kim Anh (28 tuổi) cũng đã từng là bà mẹ “nhí” như Hà Thu. Không “ăn kem trước cổng” nhưng vì nhà chồng giục cưới để được tuổi đẹp, Kim Anh lên xe hoa khi vừa mới ra trường. Lấy nhau xong, nhà chồng cô cũng giục có con ngay để đẻ năm đẹp cho hợp mệnh cha mẹ.
Muốn làm vừa lòng cha mẹ chồng, Kim Anh ở nhà mang bầu, sinh con, chăm con nhỏ. Cho tới lúc con được 2 tuổi, đi học nhà trẻ, cô mới bắt đầu vác đơn đi xin việc.
Ba năm sau khi ra trường, mọi thứ đã đổi thay. Kim Anh lọ mọ xin việc đúng vào thời điểm kinh tế khó khăn. Không có kinh nghiệm làm việc, không còn sự trẻ trung, năng động, kiến thức xã hội không có, mối quan hệ cũng không nốt, cô bị loại “từ vòng gửi xe”.
Trang buồn rầu chia sẻ rằng sự nghiệp của cô lỡ dở vì con - (Ảnh minh họa)
Cũng có đôi lần cô được gọi đi phỏng vấn, nhưng rồi khi nhìn vào hồ sơ không có chút kinh nghiệm làm việc nào của cô, ai cũng phải thốt lên hỏi: “Ba năm trời em chỉ có ở nhà thôi sao?”. Ai dễ thông cảm còn ngồi kiên nhẫn lắng nghe Kim Anh tâm sự chuyện ở nhà chăm con, chăm chồng.
Người lạnh lùng, cứng nhắc vừa thấy cô có ý định kể khổ còn mắng cho và đuổi thẳng về: “Nói chung chị không thể nhận một người không có sự cầu tiến và quan tâm đến công việc như em. Chị không muốn mất thời gian nghe em kể lể. Mời em về cho”.
Cùng hoàn cảnh như Kim Anh, Thùy Trang (27 tuổi) cũng lận đận đường công việc vì lấy chồng, sinh con sớm. Nhà chồng vẫn muốn Trang ở nhà chăm con, nhưng cô thì không thể chịu nổi cảnh quay ra quay vào xó bếp, cả ngày bị vây quanh bởi ma trận bỉm sữa của đứa bé.
Trang đi xin việc nhiều nơi, nhưng cũng bị từ chối bởi có con nhỏ. Gia đình chồng dựa vào quan hệ xin cho cô vào làm công việc văn thư nhàn nhã ở một cơ quan nhà nước để còn có thời gian chăm con. Dù vậy, công việc nhàn quá hóa chán, không đúng chuyên ngành, lại không có cơ hội thăng tiến khiến Trang chán nản, buồn bã.
Dù rất yêu con, cô cũng phải thốt lên rằng: “Vì con mà em lỡ dở hết sự nghiệp chị ơi!”.
Trí Thức Trẻ