Vợ chồng tôi kết hôn đã 3 năm và có một con gái hơn 2 tuổi. Từ khi có con, việc chăm sóc con cái hay việc nhà, anh ấy đều phó mặc cho tôi và không hề ngó ngàng gì. Chồng tôi còn hay đi chơi khuya, về đến nhà thì cắm mặt vào điện thoại và máy tính để chơi game. Không ít lần vợ chồng cãi nhau vì chuyện đó nhưng anh ấy vẫn không thay đổi.
Tôi luôn có cảm giác chồng mình chưa bao giờ làm tròn vai trò của một người chồng, một người cha còn tôi thì đang nuôi con mà không có bất cứ chỗ dựa nào. Điều này khiến cho tôi luôn cảm thấy ngột ngạt và mệt mỏi với cuộc sống gia đình.
Chồng tôi là một người vô tâm. (Ảnh minh họa)
Hưng là một người đồng nghiệp của tôi. Ở công ty, tôi làm kế toán còn anh là quản lý sản xuất. Tuy làm chung với nhau đã lâu nhưng tôi với anh ít tiếp xúc với nhau vì khác nhóm và cũng không có công việc gì chung. Cách đây vài tháng, Hưng được mọi người bầu làm chủ tịch công đoàn, còn tôi là thư ký, mọi chuyện bắt đầu từ đây…
Anh vui vẻ, hòa đồng, được mọi người quý mến. Đặc biệt, Hưng nổi tiếng trong công ty là rất thương vợ, chiều vợ. Sau nhiều lần tiếp xúc, tôi bắt đầu quý anh vì tính hài hước và nhiệt tình. Nhưng cảm giác của tôi chỉ đơn giản là sự quý trọng của một đồng nghiệp dành cho một đồng nghiệp.
Lần đầu tiên tôi tâm sự với Hưng cách đây 4 tháng. Tối hôm đó giận chồng, sáng sau khi gọi điện cho anh bàn chuyện công việc, tôi có buột miệng hỏi: "Anh đi làm về có đưa tiền cho vợ giữ không? Anh có phụ việc nhà với vợ không? Vợ anh làm gì mà lại được anh thương dữ vậy?" Anh trả lời tôi và hỏi vì sao tôi lại hỏi anh như thế. Tôi nói là vì tôi muốn biết tâm lý người chồng nên mới hỏi anh và sau đó tâm sự chuyện gia đình tôi với anh. Sau khi nghe chuyện, anh bảo sẽ sẵn sàng nghe tôi tâm sự bất cứ khi nào tôi muốn.
Còn anh thì luôn động viên và an ủi tôi trước những khó khăn trong cuộc sống. (Ảnh minh họa)
Từ đó, anh trở thành nơi tôi tâm sự mọi chuyện vui buồn. Không chỉ lắng nghe, Hưng còn ra sức động viên, an ủi tôi. Anh cũng kể cho tôi nghe về gia đình anh. Hóa ra, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Vợ anh là một người phụ nữ thông minh, giỏi trong công việc nhưng lại vụng về khoản nội trợ. Anh tự xem mình là "thằng đàn bà" trong nhà khi lo lắng từ cơm nước đến con cái.
Mặc dù luôn vui vẻ hòa đồng với mọi người nhưng Hưng cũng có không ít muộn phiền trong lòng. Vợ anh chưa bao giờ hiểu anh, xem thường năng lực của anh. Anh không thể tâm sự được với vợ mỗi khi gặp khó khăn trong công việc bởi cô luôn cho rằng lý do là vì anh chưa đủ cố gắng. Anh cũng nói khi nói chuyện với tôi, anh cảm thấy rất thoải mái.
Càng ngày tần suất nhắn tin, điện thoại giữa Hưng và tôi tăng lên. Mỗi ngày không nhận được tin nhắn của anh, tôi đều cảm thấy thiếu vắng. Rồi chuyện gì đến cũng đến, anh đã nói anh thương tôi, biết là không thể nhưng anh không thể kìm nén được tình cảm của anh. Còn tôi cũng không thể làm ngơ trước tiếng gọi từ trái tim mình.
Điều làm cho cả anh và tôi dằn vặt nhất là vợ anh đang mang thai đứa con thứ hai được 5 tháng. Vợ anh nghén rất nặng nên mọi chuyện trong nhà đều do anh làm. Anh bảo anh stress vì công việc, vì chăm sóc vợ và vì tình cảm anh dành cho tôi ngày càng tăng.
Tôi phải làm sao đây? (Ảnh minh họa)
Anh như cái phao của tôi và ngược lại. Việc tâm sự cùng nhau khiến chúng tôi cân bằng được cuộc sống gia đình. Nhưng cả tôi và anh đều biết rằng chúng tôi không thể lún sâu hơn nữa vào mối quan hệ này. Tôi phải làm sao đây? Là tôi đã ngoại tình tư tưởng với Hưng rồi ư? Có nên tiếp tục ở bên đời nhau như thế hay là nên dừng lại?
Theo Ttvn.vn