Bố mẹ chồng tôi ở nước ngoài đã nhiều năm. Ngay cả hồi chúng tôi cưới, các cụ cũng chỉ gửi thư và quà về mừng chứ không dự được. Cách đây hai năm, mẹ chồng tôi mất. Ông cụ sống bên đấy một mình cũng buồn nên anh xã tôi thuyết phục ông về đây với con cháu cho ấm áp. Ông về đây đã được 8 tháng, ở chung nhà với chúng tôi.
Đã ngoài 70 nhưng bố chồng tôi trông rất trẻ, khỏe mạnh, lưng thẳng, ăn mặc tóc tai luôn gọn gàng sạch sẽ. Ông không giúp chúng tôi trông cháu hay việc gì, nhưng bù lại, cũng không yêu cầu chúng tôi phục vụ, không xét nét, bắt lỗi hoặc can thiệp vào những việc tôi làm hay chuyện nuôi dạy con cái của tôi. Những ngày cuối tuần, chúng tôi có thể ra ngoài chơi hoặc đi ăn tiệm mà không sợ bố chồng nổi giận, bắt phải quần quật làm “bữa cơm gia đình” với đầy đủ anh em cháu chắt bên chồng để rồi còng lưng suốt cả ngày nghỉ như nhiều đứa bạn tôi phải chịu. Những cuộc “ăn chơi” bên ngoài đó, nếu thích thì ông sẽ tham gia, nếu không thì ông vui vẻ ở nhà với những món ăn tôi chuẩn bị. Tóm lại, cuộc sống chung với một ông bố chồng như vậy là rất dễ chịu.
Có điều, đôi lúc tôi thấy ngài ngại với kiểu ngưỡng mộ của bố chồng đối với vẻ ngoài của mình. Ngay lần đầu tiên gặp mặt, ông đã kêu: “Trông con sexy hơn trong ảnh rất nhiều”, làm tôi choáng, đỏ cả mặt. Liếc sang chồng, thấy anh vẫn tươi cười như không, còn ra vẻ khoái chí nữa. Tối hôm ấy tôi lo lắng hỏi anh xã, có phải bố muốn chê khéo em là ăn mặc không được kín đáo, đứng đắn không, nhưng anh gạt đi: “Em dở hơi, đó là lời khen đấy, phụ nữ Tây mà được khen thế thì sướng lắm, em lại cứ lăn tăn”.
Nhưng sau đó tôi nhận thấy bố chồng rất hay ngắm tôi, thỉnh thoảng khi tôi bắt gặp, ông chẳng những không xấu hổ quay đo hay lảng tránh ánh mắt mà còn mỉm cười rồi mới tiếp tục đọc báo. Điều làm tôi thấy kỳ quái và ngại ngùng nữa là tuy là đàn ông, bố chồng tôi lại hay để ý những chuyện nhỏ nhặt của phụ nữ, khiến lắm khi tôi thấy ngượng và khó xử vô cùng. Chẳng hạn, tôi rửa bát thì ông nhắc là nên đi găng tay, kẻo da tay khô cứng, xấu lắm. Có lần, tôi mua một cái váy mới và băn khoăn không biết có quá ngắn không, vì những cái váy trước đây của tôi toàn dài quá gối, bởi tôi thấy đó là độ dài an toàn cho một phụ nữ đã 30 tuổi, hai con. Chồng tôi bảo không sao, hơi ngắn một chút nhưng đẹp. Lời của chồng làm tôi băn khoăn, nên tôi bảo tôi không mặc nó nữa. Không ngờ bố chồng tôi nghe được, ông góp ý kiến ngay: “Không ngắn đâu, nó hợp với con đấy. Con còn trẻ, chân đang đẹp, mặc thế là OK”. Nghe bố chồng bàn cả đến chuyện chân cẳng của mình, tôi chỉ muốn độn thổ.
Tôi nhận thấy mỗi lần mình mua một chiếc áo hay váy mới mà trông hiện đại, trẻ trung, tôn dáng một chút, y như rằng bố nhìn tôi bằng đôi mắt tán thưởng, thậm chí còn khen với tôi nữa. Trong khi đó, tôi chắc chắn rằng những độ đồ này sẽ làm không ít bà mẹ chồng ngứa mắt và không ít ông bố chồng bực bội, ngại ngùng. Có lần, tôi ngủ dậy muộn nên vội vàng đi làm không kịp trang điểm. Trưa hôm đó về nhà, bố chồng hỏi hôm nay con mệt à, tôi bảo không, sao bố hỏi thế. Ông trả lời là tưởng tôi ốm vì ra khỏi nhà không trang điểm. Ôi trời, tôi vâng dạ mà trong bụng thấy khó chịu vô cùng. Sao ông là đàn ông, là bố chồng, mà không ngại nói cả những chuyện váy xống phấn son của con dâu thế? Đến chồng tôi cũng chẳng để ý đến hình thức của tôi kỹ càng như vậy.
Hôm ấy tôi được nghỉ làm, ở nhà loay hoay làm vài món ăn vặt cho con, xong thấy tivi có chương trình giải trí nhiều người đẹp, tôi cũng lại xem với bố chồng. Sau đó chương trình xuất hiện nhiều ngôi sao quốc tế ăn mặc rất thoáng để lộ những cặp tuyết lê khủng rắn đanh, căng tức như muốn tấn công người đối diện, bố tôi thở dài bảo: “Phụ nữ Tây có nhiều cái hay, rất biết làm đẹp, nhưng cái khoản nâng ngực này thì họ ngu quá, cứ tưởng to là đẹp”. Tôi đang im thin thít mong bố nói xong cái đề tài này đi thì ông quay sang tôi dặn: “Con đừng bao giờ làm gì nhé, vòng một của con đẹp lắm rồi, không cần phải chịu đau chịu khổ làm gì”. Tôi vâng một tiếng rồi lấy cớ có việc về phòng, vừa tức vừa lo vừa sợ. Thực sự tôi không hiểu nổi bố chồng nữa. Sao chuyện tế nhị như vậy ông cũng nói với tôi? Ông nghĩ tôi là con dâu hay một người phụ nữ bất kỳ nào đó? Liệu sự “vô tư” quá đáng đó là do lối sống rất Tây của ông hay do ông có vấn đề trong quan hệ với tôi?
Những băn khoăn lâu nay về cách cư xử kỳ dị của bố chồng, tôi cứ giữ một mình không dám nói với chồng vì sợ gây ra chuyện khó xử. Tôi đành đem chuyện này đi hỏi một chuyên gia tư vấn. Anh ấy cho rằng bố chồng tôi một là Tây, hai là cũng hơi vô tư quá, không để ý đến thái độ, phản ứng của con dâu chứ không có ý gì xấu hay không đứng đắn. Từ đó, tôi cũng yên tâm. Tuy nhiên, tôi vẫn rất ngại tiếp xúc với bố chồng, nhất là những khi không có ai ở nhà. Giá như bố chồng tôi đừng vội quên kiểu cách ý nhị, kín đáo và tính cả thẹn của người Á Đông thì chắc tôi sẽ thấy thoải mái hơn rất nhiều.
Đất Việt